Bỏ phố thị người về từ thuở,

phút xa nhau trăng lạnh thu tàn,

bờ cỏ mục lá hoa mòn mỏi,

tiếng dế buồn như một điệp khúc vang.

 

Màu hoa nọ ở đầu non phai sắc,

và cánh chim bay mãi chẳng quay về,

theo ngày tháng nhớ nhung dần cạn,

chìm đáy khe một nửa ánh trăng tan.

 

Ta sẽ chẳng còn ai kể lể,

bởi cuộc đời hư huyễn tựa chiêm bao,

ta nhớ em đôi mắt tựa hôm nào ,

vừng nguyệt rớt hắt hiu vài giọt lệ.

 

Tháng sáu trời mưa phủ mờ nét mặt,

từng cơn mưa đổ xuống lá trên cây,

mưa từ truông ngàn về lại nơi đây,

người có nhớ những ngày mưa năm trước.

 

Mưa vội vã như một lần bất chợt,

từng giọt mưa rơi giữa vô cùng,

tháng sáu trời mưa, tháng sáu não nùng,

cho kỷ niệm lấp đầy nỗi nhớ.

 

Dòng sông mãi trôi về nơi xa đó,

cuối chân trời bóng dáng của ai kia,

em chẳng hẹn có ngày  trở lại,

giữa hư vô đời còn lại chừng này! 

Đinh Cường

BQT