Dế Mèn ra khỏi trạm Metro, leo lên đến mặt đất rồi nhìn quanh để định vị trí của mình, quán cà phê Au Va et Vient đỏ đèn bên kia đường. Phe ta biết mình đang ở một góc của Place Felix Eboue. Trước mặt là bùng binh với những con sư tử đang phun nước mù trời.

Ðúng quá, Paris hôm nào, Dế Mèn đến rồi đi, và hôm nay trở lại vào tháng Chín mùa thu vừa sang. Mưa lất phất bụi sương. Người Paris đi bộ lầm lũi những bước vội vã trên đường phố. Trời chưa buốt giá như những ngày thu bàng bạc trong thơ Cung Trầm Tưởng, và Dế Mèn dù chẳng hẹn hò gì trong quán nhỏ nhưng cũng bắt gặp mình mong chờ.

Thành phố này lần nào cũng cho Dế Mèn một cảm giác ấm áp, quen thuộc, quen nhưng mà lạ vì biết rằng mình chỉ đến và rồi sẽ đi. Không biết chủ quán nghĩ ngợi những gì khi đặt tên hàng quán như thế? Sân ga đón những con tàu đến rồi đi? Khách viếng thăm đến đây, tụ rồi tan? Sân ga ở lại, quán hàng đứng đó, những ngọn đèn cháy đỏ chờ mong?

Dế Mèn đến đây vào ngày đầu tuần, lại được anh chị B. đón tận phi trường. Trời đất Paris lạnh se. Phe ta ngầy ngật vì thay đổi giờ giấc liên tục, từ Stockholm về nhà chỉ đủ thời giờ để tưới mấy chậu cây và đổi quần áo, Dế Mèn lại cắp gói ra đi, đầu óc lảng vãng mấy câu nói thầm về những mối tâm cảm không bén rễ:

Paris đến, nhưng biết rằng sẽ đi

Con đường dài từ Ðông sang Tây

vòng Nam rẽ Bắc

Biết rằng sẽ đi

thôi, ta kỷ niệm vướng chân.

Ta thu tơ vương tám ngả

vào túi áo

Ðường đi về

dệt lụa chờ mong

Paris những con đường đèn vàng hiu hắt

thành phố không ngủ

chờ ta tiếng gọi…

Dế Mèn đến khá nhiều thành phố lạ, và nhiều lần như thế. Lúc ra khỏi cửa Quan Thuế là dáo dác tìm kiếm cái bảng đề tên mình. Người đi đón lần nào cũng là một khuôn mặt lạ hoắc, lần này bên kia cánh cửa là một khuôn mặt quen thuộc, và ý nghĩ ấy khiến Dế Mèn ấm lòng. Ở thành phố lạ có khuôn mặt quen, nhất là sau một đêm thiếp ngủ những giấc ngủ ngắn vụn trên máy bay, đầu óc ngầy ngật không tỉnh táo. Gặp được khuôn mặt thân quen gần gũi là cả một gánh nặng trên lưng như được cất khỏi vai. Hầu như các bắp thịt trên vai trên cổ đều dãn ra, nhẹ nhõm. Khi người ta nói rằng áp lực “cứng” trên vai thì đó là một câu nói khá chính xác, đúng theo nghĩa cơ thể học và sinh lý học.

Quán cà phê Au Va et Vient.

Dế Mèn được anh chị B. đi đón và đưa về tận quán trọ. Buổi sớm mai thành phố còn ngái ngủ, phòng chưa sẵn sàng nên phe ta kéo nhau qua bên đường uống cà phê. Ly cà phê đầu ngày khiến Dế Mèn tỉnh táo đôi chút. Ði đã đến nơi chỉ còn chờ lúc về xem có đến chốn không. Ngày đầu tuần âm u lạnh lẽo. Hy vọng mặt trời sẽ lên để ta có chút nắng ấm. Dế Mèn ngủ được một giấc ngắn, chiều xuống ngoài cửa sổ xanh xám. Ở đây mây mù nên đất trời u ám quá. Phe ta ra phố đi quanh xem vị trí của quán trọ. Gần đó là cửa hàng bán trái cây nhập cảng từ Á Châu, Dế Mèn mua một gói chôm chôm, một gói hồng xiêm và mấy chai nước suối rinh về phòng trọ, rồi gọi điện thoại nói cho bà thư ký biết đã đến nơi bằng an. Phe ta học được thói quen đi thưa về trình thế này vì mỗi lần “lặn” sâu, Kelly kiếm không được là bà ta mếu máo trách móc, sao đi đâu mà không nói một lời, để tui đi kiếm đỏ mắt. Dế Mèn không biết tại sao bà ta an tâm vui vẻ hơn khi biết giờ giấc, nơi chốn đi đến của Dế Mèn? Cái chi khiến bà ấy lo âu? Ai biết đâu, nhưng chỉ có một chút xíu (hơi khó chịu vì phải khai báo) như thế để duy trì mối tương thân thì ta cũng nên nhắm mắt lại mà bằng lòng cho xong?!

Xem thêm:   Chuyến Tầu Tập Kết

Chiều đến anh chị B. trở lại đón Dế Mèn đi ăn cơm tối. Thứ Hai nên hàng quán hầu như đóng kín, họ mở cửa suốt tuần lễ nên nghỉ bù lấy sức. Cả khu phố chỉ một vài cửa hàng hiu hắt ánh đèn điện vàng ệch. Ði vòng quanh một lúc thì phe ta đến khu buôn bán của người mình trong quận 13. Tìm được một nơi mở cửa ngày thứ Hai, quả là Lê Lai cứu…chúa (!), anh chị B. chọn quán ăn này và biểu rằng thức ăn ở đây khá ngon, mà ngon miệng thiệt. Thổ công có khác. Lâu lắm rồi Dế Mèn mới được ăn cơm Việt Nam nấu vừa miệng, muỗng canh chua tôm ngọt vị, mảnh dọc mùng còn giòn giữa hai hàm răng. Miếng cá chiên vừa chín tới nên không khô, không bở, rưới nước mắm gừng pha ngọt ngọt ăn chung rất đậm đà. Mực còn tươi vị ngọt mềm xào sả và ớt, không có mùi tanh. Thịt tôm kho tộ ăn với cơm trắng. Dế Mèn ăn hết nguyên một chén cơm vì ngon miệng và đang đói.

Ðêm đầu ở Paris có người thân quen, lại được ăn uống vừa miệng, cơm ngon mà có bạn hiền nên vừa ý hơn chăng? Buổi tối đi qua nhẹ nhàng, hạnh phúc quả là bình dị khi giấc ngủ đến êm ả, Dế Mèn mơ màng đặt lưng chút xíu rồi ngủ quên, quên cả tắt máy điện toán ở trên bàn cho đến ngày hôm sau.

Thành phố thức giấc lúc 5 giờ sáng, mặt trời chưa lên, các chuyến xe dọn rửa đường phố đã ồn ào qua lại, tiếng động cơ rì rầm khuấy vỡ buổi mai im vắng. Dế Mèn kéo màn cửa nhìn xuống phố xá, những ngọn cây đứng im hai bên đường, vỉa hè vắng tanh vắng ngắt, ánh đèn vàng vọt héo hắt. Ôi chao mùa thu về đâu chưa thấy, chỉ thấy ở đây một khung cảnh buồn rầu quạnh quẽ.

Ông nhà thơ Cung Trầm Tưởng đã khiến Paris bất tử trong thi ca Việt. Dế Mèn khi khôn lớn được nghe những bài hát để đời, mỗi ca sĩ nói lên một bản sắc của mùa Thu Paris. Bà Thái Thanh tha thiết nhưng phải nghe Sĩ Phú thì thầm mới thấm thía nỗi đưa tiễn kẻ đi người ở. Chỉ có một mùa hè, trăm ngày xa cách, mà day dứt như thế, nếu chia ly một đời như Ngưu Lang Chức Nữ kia thì nhà thơ mới làm sao?
Dế Mèn mở máy điện toán nghe bản nhạc. Buổi mai chưa thức giấc, âm thanh đã chan hòa một điệu cô đơn quạnh quẽ thế này thì nản lòng chiến sĩ quá xá. Làm sao mà lấy lại sự phấn chấn để đọc cho hết cái hồ sơ gần 100 trang kia? Vừa đọc vừa bôi đỏ lè nữa chứ? Nghĩ đến đây thì phe ta hết mơ mộng, gấp gấp nhảy vào phòng tắm, tắm ào ào rồi thay quần áo đi kiếm cà phê. Phòng ăn chưa mở cửa nên phe ta sẽ phải nói khó với nhân viên khách sạn pha giùm một ly cà phê ở quầy rượu của họ. Thôi kệ, ta cần thì cứ hỏi, biết đâu có người chịu giúp?

Trời sáng rõ, phe ta bắt đầu công việc của mình, bắt đầu từ chuyến Metro 6 trạm. Ôi những con tàu, mở ra những cánh cửa, kẻ đi người đến…

Con tàu đời lỡ chuyến

Làm sao ta chờ nhau?

Ðầu tuần lễ làm việc ở Paris, Dế Mèn bước vào một thế giới mới, từ ngôn ngữ đã có sự không thuần nhất, có nhiều danh từ lạ tai, âm thanh quen tai nhưng ý nghĩa hoàn toàn xa lạ. Phe ta bắt đầu làm quen với những xa lạ kia, từ khái niệm đến cách suy diễn. Và Dế Mèn hiểu được rằng khó mà tin khi không quen thuộc, không hiểu nghĩa những điều xa lạ kia. Và bệnh nhân cũng vậy, họ theo đuổi những điều quen thuộc và trốn tránh những thứ xa lạ khó hiểu. Rồi Dế Mèn loay hoay với ý nghĩa của riêng mình, nhưng ta sẽ phải bắt đầu từ đâu? Từ các lớp tiểu học, trung học, qua các môi trường truyền thông và hy vọng rằng người ta sẽ đọc báo, nghe radio và chiêm nghiệm những điều đúng sai giữa một rừng quảng cáo ồn ào trăm lần hấp dẫn hơn?

Xem thêm:   Père Lachaise thành phố tĩnh lặng

Làm việc trong môi trường khảo cứu, và làm việc với những người có chung mục đích dù ngành chuyên môn có phần khác biệt, Dế Mèn dần dần quen thuộc với thế giới ấy. Thế giới của luận lý, nghĩa là bắt đầu từ lý thuyết, rồi chứng minh, kiểm nghiệm trước khi đi đến kết luận. Ở môi trường này, những con kiến cần cù tiếp tục một truyền thống khá khuôn mẫu. Những con kiến to nhỏ, khác màu sắc tha mồi về tổ, và những con kiến chúa ít khi xuất hiện. Kiến chúa chỉ là kiến chúa trong tổ của nó, nhưng khi bước ra ngoài thế giới mênh mông, nó cũng chỉ là một trong những con kiến, và cũng phải chăm chỉ mà đi theo con đường luận lý kia, nói không có “credit” là bà con cười cười bỏ nhỏ, kiến hết thời nên nói năng nhảm nhí quá.

Bên ngoài nhà ga Lyon với tháp đồng hồ. nguồn: wikimedia.org

Dế Mèn nhớ đến Carol Fisher, một thời là giáo sư hướng dẫn của Dế Mèn. Trên tường văn phòng của bà ấy là những tấm bảng tên mỗi khi đi diễn thuyết về thành quả của phòng thí nghiệm nhà. Ba bức tường kín những bảng tên. Hướng dẫn như thế chứ lúc nào bà ấy cũng quý trọng những bác sĩ trẻ tuổi nghề hơn, xem như đồng nghiệp. Có lần Carol nói thẳng với Dế Mèn, tụi mình là đồng nghiệp, tui chỉ là người đến trước, tui ở trong hiện tại, em mới là người của tương lai. Muốn xây dựng thì cần nhắm đến tương lai, đừng ỷ y vào hiện tại… Ngày Dế Mèn quyết định rời phòng thí nghiệm của trường Ðại Học, Carol cản không được nên bà ấy buồn nản mấy ngày. Mỗi lần trở lại trường cũ, Carol vẫn dành thời giờ riêng cho Dế Mèn, phe ta mua bánh mì từ cafeteria ra ngồi dưới gốc cây vừa ăn vừa nói chuyện như ngày trước. Có lần Carol hỏi Dế Mèn là có tiếc gì không, con dế mèn lang thang nhìn vào mắt cô giáo cũ bùi ngùi, em không biết… Con đường đang đi có những phần thưởng và cũng có những hệ lụy riêng của nó?!

Ngày đầu tuần mệt mỏi vì cơ thể chưa quen giờ giấc. Dế Mèn về đến quán trọ, đường đã lên đèn. Phe ta ăn uống qua quýt rồi đọc điện thư. Bây giờ thì cái Blackberry và cả điện thoại đều ngất ngư không làm việc. Lạ quá, tự thủa nào, đi đến xó xỉnh nào mấy cái món vật dụng kia đều hoạt động, thường là cả hai, hoặc ít ra một món như ở Việt Nam, chỉ có điện thoại làm việc còn Blackberry thì tê liệt luôn mấy tuần lễ, và nhóm IT của công ty bảo rằng do tường lửa địa phương.

Những ngày kế tiếp có vẻ suôn sẻ hơn, hẳn vì con mắt ta mở lớn hơn và đôi tai bớt chọn lọc? Lắng nghe tất cả mọi âm thanh, thu nhặt hết mọi hình ảnh rồi từ đó mà gạn lọc sau? Tạp âm, tạp sắc… sẽ khiến giác quan của ta giàu có hơn hay hỗn loạn tạp nhạp hơn?

Suốt tuần lễ phe ta mò ra quận 13 để ăn cơm Việt. Bánh cuốn ở quán Phở 14, quán ăn đông người, không hiểu tại sao? Miếng bánh mềm nhũn ướt nhẹp. Bánh Canh ở một nơi khác, quán ăn này cũng chật người chờ đợi… Tô bánh đục nước lõng bõng những viên thịt băm vị lạ lạ, có lẽ họ nấu theo khẩu vị Lào? Dế Mèn vào quán rồi mới biết đây là một quán ăn… Ðông Dương, thực đơn kê khai đủ món Lào Việt và Thái, chỉ thiếu có Cam Bốt là đủ bộ bình tích. Có cái chi ở những nơi này để thu hút khách hàng như thế? Hay là đến lúc người ta ăn nên làm ra nên mới buôn may bán đắt như thế?

Xem thêm:   Kinh doanh chốn.. thờ tự

Cuối tuần, Dế Mèn về quán trọ lúc mặt trời đã lặn. Những chuyến tàu đi ngang sông Seine. Mỗi khúc sông hình như là một quãng đời; khúc sôi nổi hàng quán như Bờ Trái (Rive Gauche) tên một loại nước hoa có mùi trầm hắc hắc của Yves St Laurent, khúc thầm lặng với những quầy sách cũ hai bên bờ và cũng có khúc sông buồn tẻ nhạt nhẽo như khúc sông con tàu đưa Dế Mèn đi qua mấy hôm nay?

Thế là hết một tuần, nhanh quá, thời gian không chờ đợi ai, ta đến, ta đi, ta tiêu xài ngày tháng thế nào cũng mặc, một ngày cũng chỉ có bấy nhiêu giây phút. Buổi tối ăn qua quýt vì không thấy đói, Dế Mèn đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường phố. Paris âm u quá. Dế Mèn nghĩ đến hình ảnh ga Lyon đèn vàng… nên khăn áo xuống metro đi tìm ánh đèn héo úa của nhà thơ một thời. Ga Lyon đèn vàng, cầm tay em muốn khóc, Nói chi cũng muộn màng…

Quả như lời anh B., ga Lyon bây giờ đèn Halogen sáng trưng nên hình ảnh của những con tàu rời bến trong buổi chiều ảm đạm tối xám không còn nữa. Cái ánh đèn vàng vọt héo hắt trong thơ đưa tiễn năm xưa đã mất dấu. Cái buồn rầu thơ mộng của Cung Trầm Tưởng cũng theo bước chân người tóc vàng sợi nhỏ theo thời gian mà biền biệt xa mù? Dế Mèn tẩn mẩn hỏi thầm nếu ngày ấy ánh đèn chói sáng rực rỡ như hôm nay thì cõi thơ ta hẳn có một bài Tiễn Em rất khác? Khúc tiễn đưa hẳn vẫn có tiếng hôn nhưng không còn vẻ âm u rét mướt não nùng?

Dế Mèn nhìn quanh, cũng có những người đưa tiễn nhưng dường như hình ảnh đôi tình nhân quấn quýt chỉ còn bàng bạc trong trời thơ cũ. Cũng chia ly, cũng vẫy tay, cũng gửi nụ hôn gió… nhưng Dế Mèn chẳng cảm thấy xót xa chút nào!

Mùa thu Paris, trời buốt ra đi, bây giờ thì Dế Mèn leo metro trở về quán trọ, và bỗng dưng nhớ, nhớ quá xá, nhớ ray rứt quay quắt mảnh trăng thượng tuần leo lét bên kia bờ đại dương.

Sân ga chiều thu tới

Mưa rơi như lệ rơi

Nụ hôn đầu khóc mãi

Mưa mùa Ngâu không ngơi

Bây giờ mới là tháng Chín, sân ga, ta không đưa người nhưng ta đưa ta?

Sân ga phi trường mang đến hình ảnh của chia ly, ra đi và ở lại. Ði hai mình ta bỏ lại một thành phố, đi một mình thì đằng sau nhiều thứ khác lỉnh kỉnh. Con dế mèn lang thang nên tơ giăng khắp lối phiêu lưu, có nơi là tơ nhền nhện, có nơi là tơ trời mỏng manh. Tơ nào cũng là tơ duyên vương mang ít nhiều hệ lụy.

Paris một thời, Dế Mèn đến đây và ở lại một thời gian. Thủa ấy, con tàu Paris – Bâle mòn mấy đôi giày ta qua lại, thêm những chuyến bay đi về qua Ðại Tây Dương, ngẫm nghĩ mãi Dế Mèn cũng chưa giải thích được tại sao mình làm như thế. Cái nhìn từ 10 năm sau ngoảnh lại quả là khác xa với những năm xưa, ta trưởng thành hơn hay tâm hồn đã trầm lắng hơn? Ta không còn cần những cái không cần thiết như ngày trước?

Ðường về đến quán trọ phố vắng tanh, Dế Mèn nghe bước chân mình dội trên vỉa hè đều đều. Phe ta đếm được gần 1, 000 bước từ trạm Metro đến quán trọ, và bận rộn như thế nên không thấy sợ hãi bóng tối. Bóng tối chỉ đáng sợ khi ta một mình quạnh quẽ?

Cho em một đốm lửa

Soi rõ trái tim anh

Sợi tơ hồng mất dấu

Như tình yêu mỏng manh

Ðêm cuối tuần mênh mông, Dế Mèn cố gắng thế nào cũng không ngủ được. Và khi không ngủ thì đầu óc lan man đủ mọi thứ chuyện trên đời, chuyện mới chuyện cũ, chuyện ngắn chuyện dài.

(còn tiếp)