Bảo Huân

Con nhỏ Dưa Muối lớn nhanh như thổi, cứ vài tuần là lại thấy nó khác lạ, nói nhiều câu khiến Dế Mèn toát mồ hôi. Chẳng hạn như hỏi tại sao Dế Mèn không ở chung nhà, cái nhà mà Ba Má nó đứng tên được gọi rất gọn là «my house», và Bố Mẹ được ở chung nhà với nó (mom and dad live in my house). Con bé đã có cách đặt tên gọi rất độc lập, và mọi thứ trên trần gian đều xoay quanh cái ngã rất lớn của một đứa nhỏ 4 tuổi rưỡi nhỏ híu, “I” “me”, “my” và “mine”.

Mỗi lần thấy bảng giao thông trên đường, Dưa Muối đều hỏi và nhớ rất kỹ nên cháu đọc được hầu hết tất cả các tấm bảng, bảng Stop, bảng Caution … dù có thể chưa hiểu hết nghĩa nhưng hình ảnh thì rất rõ ràng. Nó cẩn thận vẽ lại các bảng hiệu này và dán khắp nơi trong phòng. Khi cần thì đưa ra một cái thay cho việc dài dòng giải thích ý muốn! Tiện lợi quá xá? Như lúc muốn nhắc Mẹ Mìn cẩn thận với bếp lò, nó chạy vào phòng lôi ra tấm giấy vẽ bảng “Caution” in hệt khi Mẹ Mìn nhắc nhở con bé!

Dưa Muối say mê trò chơi dựng lều, không biết bắt chước từ đâu, cũng đòi dựng lều trong nhà. Mẹ Mìn lấy chiếc khăn rộng, bắc qua hai ngăn tủ làm mái che, thế là con bé có cái lều trong phòng. Đêm đêm, nó cắp búp bê xuống đất để ngủ chung trong cái lều kia. Rồi con bé cẩn thận vẽ một cái bảng đề chữ “Mom – Dad” với chữ X thật lớn đè lên trên, treo ở cửa phòng, đại khái là nó nói rằng mái lều của tui, ba má hổng được vào! Mèng ơi, học ở đâu ra thế này?

Xem thêm:   Sản phẩm & người tiêu thụ

Hôm nọ Dế Mèn thấy tờ quảng cáo bán cái lều cho con nít chơi, phe ta thích quá ra tiệm rinh về gói quà to đùng, đặt ở gốc cây thông nhà Mẹ Mìn. Con nhỏ kỳ kèo đòi mở quà vì thấy đề tên Dưa Muối, cháu biết đánh vần và viết tên nó từ năm ngoái. Dế Mèn bận đi làm xa nên không có mặt lúc nó mở quà, Mẹ Mìn biểu rằng phe ta điểm trúng “trọng huyệt” của con nhỏ. Cái lều ny lông xanh đỏ không hiểu hấp dẫn ở chỗ nào mà Dưa Muối nhảy cẫng, thích quá líu lưỡi nói không kịp …

Thế là Giáng Sinh đến sớm mấy tuần trong gia đình ấm áp kia.

Cái lều nylon xanh đỏ nghiễm nhiên thay thế cái lều “cất” bằng khăn tắm do Mẹ Mìn chế tạo. Dưa Muối mang các con thú nhồi bông yêu thích của nó vào lều, và hôm nọ trước khi lên đường Dế Mèn qua chơi với cháu một lúc, cũng bị nó lôi vào lều bắt ngồi lom khom ở trỏng! Auntie sit here, nó ra lệnh như thế.

Dế Mèn ôm cháu hỏi nhỏ có thích cái lều không, con bé toe toét cười biểu nàng yêuuuu cái lều (I loveeee it) kéo chữ yêu dài thòng để nhấn mạnh câu nói! Dế Mèn không dám hỏi tiếp xem nó thích cái chi nữa vì nhỡ nàng biểu bưng luôn con lừa hí vào phòng thì biết làm sao? Hôm nọ đi chơi nông trại, Dưa Muối đứng hoài ở máng lừa xem thú ăn cỏ không chịu nhúc nhích!

Xem thêm:   Loanh quanh, vụn vặt

Năm nay trước khi đi làm xa, Dế Mèn đặt cây thông trong nhà, màu thông xanh mướt nhưng Douglas Fir mùi không nồng nàn cho mấy, không biết mang về từ nông trại nào, và đã được lai tạo để có màu xanh mướt nhưng nhựa bớt thơm?

Cũng những món đồ chơi nhỏ nhỏ và thiên thần năm xưa, Dế Mèn đem ra treo lên cành thông.

Cũng chiếc thuyền về bến với đôi mái chèo song song yên nghỉ, món quà từ phi trường Munich năm xưa chưa được trao từ lúc rinh về đến giờ. Dù vật ở xa người, hy vọng bạn hiền cảm tấm lòng thành, ước mong bạn hiền bình an hạnh phúc trong chuyến ra khơi.

The Carpenters hát nhạc Giáng Sinh trong khi phe ta loay hoay trang điểm cây thông, năm nào cũng gợi lại cảm giác ấm áp êm đềm của mùa cuối năm. Cái mốc thời gian giúp ta nhớ đến những hình ảnh đậm nét trong đời sống, những người đi qua và mất dấu, những người ở lại và mỗi năm khối kỷ niệm một tròn đầy. Mỗi vật thể là một kỷ niệm góp nhặt từ đời sống, Dế Mèn cầm trong tay, nâng niu chút quá khứ đẹp mà nghĩ đến người tặng.

Món quà Giáng Sinh mở sớm mang đến nụ cười của Dưa Muối mấy tuần lễ, cầu mong món quà bình an của mùa Giáng Sinh năm nay sẽ đến với bạn đọc và thân hữu suốt năm …

Xem thêm:   Lang thang & người trẻ

TLL