Có những thứ… tưởng chừng đã quên, đã lùi xa, thật xa vào bóng tối. Nhưng, một hôm, tình cờ, chúng lại hiện ra ngời ngời… Như vừa mới đây thôi. Một chút hoài niệm. Vào khoảng thời gian chưa xa lắm, những năm 80 của thế kỷ trước. Cái chòi bán báo lẻ bên lề đường của tôi, vừa là con trâu kéo cày, lại vừa là tay vịn tri thức, để vượt qua khó khăn, sau cuộc bể dâu đổi đời. Cũng may, nó lại trở thành một điểm hẹn bất đắc dĩ để bạn bè cùng cảnh ngộ gặp gỡ, giao lưu. Chuyện trò lúc ấy, quanh đi, quẩn lại, rặt những mắm muối, hành ngò, củi lửa, hạt gạo, sợi mì… và thuyền bè, bãi bến, vượt biển, vượt biên. Chúng tôi bảo nhau, mình học đòi cái “đài phát thanh Radio Catinat” của cánh nhà văn, nhà báo Sài Gòn ở thập niên 1960. Thôi thì, đủ chuyện thiên hạ đại sự, thượng vàng hạ cám…

Thể rồi, một ngày đẹp trời. Bỗng đâu, xuất hiện những thứ… lạ… chưa có tên tuổi? Nào, lướt phây… Nào, lang thang trên mạng… Nào… chat chit… Nào youtube, twitter… Và từ ấy, báo online ra đời!

Vẫn biết, đọc báo online qua mạng wifi miễn phí thì nhanh lắm, tiện lắm và lợi lắm. Cả thế gian được thâu tóm lại trong một ngôi nhà chung. Nhưng thật lòng mà nói, tôi vẫn khoái cái cảm giác lâng lâng khi được cầm, được lật từng trang mục, được đọc một tờ báo giấy. Nó thú vị hơn nhiều: tà tà, nhâm nhi, ngẫm ngợi từng chữ, từng câu, từng ý tưởng. Y như trời rét, được cắn, được nhai một nhát quế, vị cay cay, nồng nồng đang tan chảy, ngấm từ từ vào chân răng và trôi tuột vào cổ họng. Xuýt xoa. Cái thú vị của việc được “sở hữu một mình một chợ” tha hồ đứng, ngồi hoặc nằm mà đọc, không phải nhấp nhỏm, refresh từng trang báo. Xin lỗi, thậm chí, cả khi đã an toạ trong cái “biệt phủ -restroom” (dù  kiểu xí xổm hay xí bệt/ ngôn ngữ sau 1975 từ Hà Nội vào).

Xem thêm:   Mạ tôi

Phải công nhận, đây là một không gian văn hoá đặc thù nhất, thanh bình yên ả nhất, bất khả xâm phạm nhất. Trộm nghĩ, các nhà làm luật, nên chăng, bổ sung nó vào danh mục những thứ quyền tự do căn bản, vì nó thuận ý trời và vừa lòng người? Này nhé, hãy tưởng tượng, bất kể giờ giấc nào, kẻ đang ngự trị trong ngôi đền thiêng ấy, vẫn có toàn quyền đọc một cách thong dong nhất, trọn vẹn nhất, tất tần tật những gì là nhân tình thế sự. Kể cả những linh tinh rao vặt, mua bán, sang nhượng, cầm đồ, xe cán chó, chó cán xe… Không tin, cứ thử một lần cho biết. Ðó là chưa kể, cái mùi thơm thơm, nong nóng của giấy báo, mực in mới ra lò vẫn cứ lòng vòng quanh quất đâu đó. Ðặc biệt, vào những mùa Bóng Ðá World Cup hay Euro thì phải biết. Thị trường “chứng khoán” của báo in bỗng đông vui, sầm uất hẳn lên. Rõ là quang cảnh một thứ chợ trời  tràn ngập, phơi phới, trên trời, dưới báo. Những phụ trương đủ sắc màu, đủ kiểu dáng, của mọi tờ báo, từ trung ương đến địa phương quảng cáo, ríu rít mời chào. Chúng được khai sinh với một hộ tịch hoàn toàn mới tinh sương, gọi là “Tin Nhanh”.

Tin nhanh World Cup, Tin Nhanh Euro… Nóng hổi. Hình như, toà soạn nào cũng quần quật  viết, in và  ra báo ngay từ  2, 3 giờ sáng. Số lượng phát hành tăng đột ngột, nhiều hôm, cháy hàng, cháy sạp. Hễ chậm chân là không đủ bán, lấy đâu mà mua, mà đọc. Phải thức cả đêm, để đạp xe đến bãi báo, giành giật, kịp mang về cho khách đứng chờ. Bằng không thì đành phải tìm chỗ đọc ké, coi cọp, cho đỡ ghiền. Thành thử ra, tờ báo mỏng manh như cái lá cải ấy, vô tình đã là vật bất ly thân của một ngày đời. Nói như ông nhạc sĩ họ Trịnh, thì mỗi ngày tôi đã chọn được một niềm vui rồi đấy.

Xem thêm:   Hành trình của linh hồn

Ôi, cái hạnh phúc cỏn con của một thời bao cấp, tem phiếu, cấm chợ ngăn sông, sau hơn 300 năm của Sài Gòn! Ðây chính là một thời hoàng kim của những tờ báo in. Ở khắp các vỉa hè, góc phố, các bến xe, ga tàu, các quán cà phê của Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Ðịnh, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những cặp mắt chăm chú lật từng trang báo mới, như kẻ đi săn tìm vàng.

Hẳn là cái thú “đọc nhựt trình” này từ phương Tây đã du nhập đời sống văn hoá của người Annam mình từ khi tờ báo đầu tiên viết bằng Quốc ngữ – Gia Ðịnh báo ra đời (15.4.1865)? Nhất là từ khi ông Petrus Trương Vĩnh Ký (1837-1898) giữ trọng trách giám đốc tờ báo, thay thế ông Ernest Potteaux, năm 1869.

Ðọc báo, từ đấy, như một thói quen, một nét văn hoá của người dân Nam Kỳ nói chung và của dân Sài Gòn nói riêng. Nơi mà nhà khảo cổ Vương Hồng Sển đã viết: “… Cụ Trương Vĩnh Ký có viết một bài khảo cứu Pháp văn: Souvenirs Historiqies sur Saigon et ses environs… Nay tôi dựa theo bài ấy làm nòng cốt mà kể tiếp…

Hèn chi, trong thư tịch về Sài Gòn xưa xa ấy, hậu sinh chúng ta còn thấy được bóng dáng của một miền đất lành chim đậu, qua mấy câu thơ:

“… Lang – Sa, quấc ngữ nhựt trình

Mỗi tuần in bản sự tình lăng xăng

Gia Ðịnh Báo là công văn

Phát ra các hạt, lệ hằng không sai(*)

Xem thêm:   Đi chợ nổi Miền Tây

Thế rồi, thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ. Những sinh hoạt truyền thống cũng dần phai nhạt, trong đó, có thói quen mua, đọc báo giấy. Bởi vì, chỉ cần một cái thiết bị nhỏ xíu, chẳng hạn, cái smart phone, cái máy tính bảng – với điều kiện  viễn thông phát triển như hiện nay – thì dù ở đâu và bao giờ, người đọc có thể thu thập đủ các tin tức trên toàn thế giới. Tắt một lời, chỉ cần một cái gạt, lướt, chạm nhẹ một cái, là y như có tất cả. Như một phù phép. Hơn cả cây đèn thần của Aladin.

Cũng vì thế, có lẽ, nhiều giá trị văn hoá truyền thống đã bị xoá mờ, làm mỏng đi. Nói đâu xa, ngay trong nề nếp sinh hoạt gia đình, đã thấy ít đi tiếng cười đùa của trẻ em, đã thấy người già như… cô đơn hơn, xa vắng hơn. Hình như, tôi nghĩ, cái TV, đặc biệt cái điện thoại thông minh kia đã và đang lôi kéo chúng ta ra xa nhau hơn, lạnh lùng hơn, hờ hững hơn? Chẳng biết, nên buồn hay vui đây?

LĐB

(*): Theo Nguyễn Liên Phong. Nam Kỳ Phong Tục Nhơn Vật Diễn Ca. Q.1. Saigon. 1906.