Tín ngưỡng của một số tôn giáo trên thế giới tin rằng người chết có linh hồn và linh hồn không bao giờ chết. Niềm tin có cuộc sống sau khi chết là một đề tài luôn được bàn luận qua bao thiên niên kỷ.

Ở Việt Nam, lễ Vu Lan là ngày lễ đặc biệt quan trọng trong cộng đồng Phật giáo. Đó là dịp để tưởng nhớ đến công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ, ông bà, tổ tiên và cũng là dịp người ta thể hiện lòng từ bi, bác ái đến muôn người, muôn vật trên thế gian.

Theo truyền thống, ngày lễ Vu Lan thường được tổ chức vào ngày rằm tháng 7 Âm lịch. Nguồn gốc bắt đầu từ sự tích “Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát khỏi khổ nạn dưới địa ngục”.

Theo kinh Vu Lan, Mục Kiền Liên tu hành đắc đạo, nổi tiếng hiền lành, hiếu thảo. Mẹ của ông là Thanh Đề, một người có tính tham lam, ích kỷ, độc ác, kiêu ngạo, thích xa hoa phung phí. Sau khi mẹ qua đời, Mục Kiền Liên thương nhớ và nhờ có phép thần thông, ông nhìn thấy mẹ bị đày xuống địa ngục, đói khát khổ nhục.

Thương xót mẹ, Mục Kiền Liên nhiều lần mong cứu mẹ thoát khỏi chốn đọa đày nhưng không được, ông bèn tìm đến Đức Phật xin chỉ dạy. Đức Phật nói rằng: “Phải hiệp lực với các chư Tăng khắp mười phương trong ngày rằm tháng 7 tụng niệm mới có thể giúp người giải tội và siêu thoát”.

Nghe lời Phật dạy, Mục Kiền Liên đã cứu vớt được mẹ và đưa vong linh bà về trời. Cảm kích lời Phật, Mục Kiền Liên khuyến khích chúng sanh tụng niệm, cúng dường, làm việc thiện lành vào lễ Vu Lan.

Mục Kiền Liên không thể tự cứu mẹ

Ngày lễ Vu Lan mang ý nghĩa về lòng hiếu đạo trong gia đình và tình nhân ái trong xã hội. Vì thế, lễ Vu Lan ngày càng được tôn vinh, bảo tồn, duy trì qua bao thế hệ và lan tỏa trong đời sống tâm linh của người Việt.

Xem thêm:   Chút hương miền Tây mang về Sài Gòn

Ở quê nhà, khi còn bé, tôi thường hay chơi trò chơi con nít với bạn cùng xóm và yêu thích bài hát đồng dao …

Thiên đàng, địa ngục hai bên,

Ai khôn thì lại, ai dại thì sa.

Đêm nằm nhớ Chúa, nhớ Cha,

Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn

Linh hồn phải giữ linh hồn,

Đến khi mình chết được lên Thiên đàng

Người chết đi về đâu, cư ngụ ở nơi nào? Có lên thiên đàng hay sa vào địa ngục?

Niềm tin vào cuộc sống sau khi chết đã thay đổi qua ngàn năm trong nền văn minh cổ đại Hy Lạp.

Charon, người lái đò đưa các linh hồn qua sông Styx đến âm phủ (Source: Wikimedia Commons)

Theo thần thoại Hy Lạp, trái đất nơi người ta sinh sống nằm dưới bầu trời, do các vị thần trên đỉnh Olympus cai trị và nằm sâu trong lòng trái đất, bên rìa của đại dương sâu thẳm là cõi âm ty địa phủ. Người Hy Lạp tin có cuộc sống dưới âm phủ nơi mà linh hồn người chết cư ngụ, một thế giới bí ẩn, do Diêm Vương Hades và vợ là Persephone cai quản.

Muốn vào cõi âm, khi mai táng phải bỏ đồng xu trong miệng người chết để trả tiền cho người lái đò Charon, đưa linh hồn họ qua sông Styx, đến biệt phủ của Diêm Vương. Những người không được chôn cất hoặc nghèo khổ, không có tiền trả cho lái đò, thường lang thang ở giữa thế giới của người sống và người chết.

Có những phán xét sau khi chết với quan niệm: người tốt sẽ được đưa về cánh đồng Elysian và kẻ xấu sẽ xuống hố Tartarus.

Cánh đồng Elysian giống như Thiên đàng của Thiên Chúa giáo, nơi những linh hồn tốt lành vui sống. Trái lại, Tartarus là vực sâu tăm tối nơi những linh hồn xấu xa đắm chìm trong tội lỗi.

Ở Hy Lạp, các nghi lễ “bí ẩn” như Eleusinian và Orphic được tin là có thể giúp người ta đạt được những gì tốt đẹp nhất sau khi chết. Những niềm tin vào tâm linh sâu sắc này đã dẫn đến sự “chuyển hóa” của con người.

Xem thêm:   Thương quê

Lễ Eleusinian được tổ chức hàng năm, tôn vinh nữ thần của nông nghiệp Demeter và Persephone, để thể hiện chu kỳ của cuộc sống, cái chết và sự tái sinh (hay còn gọi là sự bất tử của linh hồn).

Mười điều răn của Chúa

Theo thần thoại, nữ thần Demeter có con gái là Persephone bị Diêm Vương Hades say mê bắt cóc đem về âm phủ. Demeter đi tìm con, nỗi buồn của bà khiến đất đai trở nên cằn cỗi, cây cối chết rũ dưới mùa đông sầu thảm. Sau cùng, diêm vương thỏa thuận cho Persephone nửa năm sống với mẹ trên dương thế và nửa năm “sống” cùng chồng nơi âm phủ. Vào mùa xuân và hè, Persephone “sống lại” trở về trần, mang sức sống tươi vui cho muôn loài, muôn vật.

Lễ Orphic, một giáo phái trong tôn giáo Hy Lạp tin rằng nghi lễ của họ được sáng tạo và truyền đạt từ thi sĩ kiêm nhạc sĩ huyền thoại Orpheus, người đã xuống âm phủ để đòi lại người vợ quá cố Eurydice.

Tiếng đàn não nuột của Orpheus đã làm mềm lòng vợ của Diêm Vương, Persephone đã cho phép Eurydice trở về dương thế với một điều kiện: Orpheus đi trước và không được quay lại nhìn vợ cho đến khi cả hai lên đến mặt đất. Nhưng khi vừa đặt chân lên mặt đất, trong khoảnh khắc Eurydice chưa kịp bước ra khỏi cõi âm,… quá nhớ thương vợ, Orpheus vội vã quay lại, chỉ thấy linh hồn vợ bị kéo trở lại vực sâu của âm phủ…!

Giống như một số tôn giáo trên thế giới, người Hy Lạp cổ đại không tin “chết là hết”. Thần thoại Hy Lạp mang một khái niệm về sự sống trong cõi chết, khi linh hồn rời khỏi thể xác đi vào nơi tối tăm, u ám. Họ cho rằng tất cả những người chết từ vua chúa, anh hùng, vĩ nhân đến những người thấp hèn đều cùng nhau sống dưới âm phủ như một nấm mồ chung.

Xem thêm:   Cái giếng

Người Hy Lạp thường chôn theo người chết đồng tiền xu, đồ trang sức, đồ dùng như những món quà để tin rằng họ cũng cần ở thế giới bên kia. Thân nhân thường thăm viếng, trang hoàng phần mộ, vì cầu mong sự thành kính tưởng nhớ sẽ làm linh hồn người chết vui vẻ, đem đến những điều tốt lành trong cuộc sống (người Việt gọi là “phù hộ”).

Thiên đàng và địa ngục của Hồi giáo

Quan niệm về “nhân quả”, sự phán xét hành động của một người khi còn sống để “trừng phạt” hay “khen thưởng”, cho họ được lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Theo thời gian, quan niệm này đã ảnh hưởng đến những tôn giáo khác như Thiên Chúa giáo, Hồi giáo,…

Thật ra, thần thoại Hy Lạp chú trọng vào di sản và sự tồn tại của linh hồn sau khi chết. Vào thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, triết gia Hy Lạp Plato đã khẳng định rằng phần thưởng quý giá dành cho người chết là di sản và ký ức về họ vẫn còn trong tâm trí của người còn sống và được nhắc nhở lâu dài sau khi họ đã “khuất” chứ không “mất”.

Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo khuyên nhủ các tín đồ sống đức hạnh, đừng phạm 10 điều răn để khi về nước Chúa, linh hồn họ sẽ được yên ổn. Đây là những nguyên tắc căn bản hướng dẫn người ta cách sống với Chúa và sống với nhau. Những người chết có phẩm hạnh tốt sẽ nghe được lời Chúa, đi về nước Chúa và các linh hồn ấy sẽ được phục sinh.

Những tín đồ Hồi giáo tin rằng họ sẽ được ban phép lành vào Jannah, một thiên đường vĩnh cửu, nơi yên bình, hạnh phúc cho những người Hồi giáo tốt lành, trung thành với đức tin vào thánh Allah, hoặc phải đi vào địa ngục Jahannam, nơi trừng phạt khắc nghiệt cho những kẻ không có đức tin, không vâng lời, chịu đau khổ đến muôn đời.

Hầu hết các tôn giáo trên thế giới có niềm tin rằng linh hồn không bao giờ chết. Những gì bạn làm trong cuộc sống này sẽ quyết định “số phận” và “hành trình” của bạn ở thế giới bên kia.

GVV