Có bà lão kia cứ loanh quanh trước sân, dáo dác tìm kiếm một vật gì đó. Thấy bà loay hoay một hồi, người qua đường tội nghiệp mới dừng lại hỏi:

“Bà lão ơi, bà đang tìm gì thế?”.

“Tôi đi tìm cây kim, đang khâu dở thì không biết để lẫn chỗ nào. Anh, chị có rảnh tìm giúp tôi với”.

Nghe bà lão cất lời, người qua đường có lòng tốt cũng dừng lại tìm cây kim giúp bà. Ai cũng một lòng hăng hái muốn giúp bà lão. Họ rà soát, bới lật khắp khoảng sân trước cửa mãi vẫn không tìm ra. Một hồi lâu như vậy, có người sốt ruột bỏ đi. Sau cùng, chỉ còn một người con gái ráng ở lại giúp bà.

Trời sắp tối tới nơi rồi mà vẫn chưa tìm ra cây kim, cô gái mới hỏi bà lão:

“Bà ơi, bà có nhớ đã để mất cây kim ở đâu không?”.

Bà lão ngừng tay, đăm chiêu suy nghĩ. “Ối nhớ ra rồi, ta để mất nó ở trong nhà”.

“Trời ơi, để mất cây kim trong nhà mà bà lại ra tìm ngoài này thì tới kiếp nào mới thấy?”, cô gái kêu khẽ, thiếu chút nữa thì la toáng lên.

Trên con đường đi tìm kiếm hạnh phúc của mình, chẳng phải nhiều lần ta cũng giống như bà lão đi tìm kim đó sao? Cứ mải miết kiếm ở nơi mình cho là kiếm được mà chẳng hay mình nhầm chỗ, sai đường. Và nhiều khi ta cũng giống như những người giúp bà lão tìm kim. Cứ nghĩ rằng mình tốt bụng giúp người mà không tìm hiểu cho rõ ngọn ngành, để rồi chỉ làm những việc hoài công, vô ích.

Bảo Huân