Hồi nội chiến ở Liên Xô. Gần điền trang cũ của một gia đình Bá tước, có một trung đoàn Hồng quân dừng nghỉ đêm. Đêm khuya, nghe tiếng gõ cửa, nữ bá tước mở cửa và thấy một cô y tá đang đứng ở ngưỡng cửa.

Cô y tá nói: Chào bà, tôi chữa trị trong doanh trại gần đây, vô tình nhìn thấy họ lập “Danh sách kẻ thù của nhân dân”. Tôi từng thọ ơn ngài Bá Tước, nên xin báo cho bà hay một tin là bà thuộc diện “quý tộc” nên sẽ bị bắt vào đêm nay. Nếu bà không chạy thoát thì bà sẽ bị bắn.

Nữ bá tước: Tôi sẽ không chạy, vì tôi cũng không thể chạy đi đâu được? Tôi có 2 con nhỏ, một đứa đang bị bệnh nặng. Tôi sẽ bị họ chặn bắt ở ngay ngã tư đầu tiên.

Cô y tá khuyên: Tôi biết cần phải làm gì. Khi họ tới, tôi sẽ xưng bằng tên của bà. Như vậy họ sẽ bắn tôi và không tìm kiếm bà nữa.

– Sao cô lại làm điều này?!

– Tôi bị bệnh rất nặng khi còn nhỏ. Và tôi đã thề với Chúa rằng nếu Chúa ban cho tôi sức khỏe thì tôi sẽ dâng mình cho Chúa. Năm 18 tuổi, tôi trở vào tu viện. Khi cách mạng đến, tu viện bị đóng cửa, các nữ tu sĩ bị giải tán. Tôi trở thành y tá cho những người Bolshevik. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng tôi chưa hoàn thành lời thề của mình … Xin bà hãy chấp nhận lời đề nghị của tôi.  Bà có con cái, bà cần cuộc sống trần thế hơn tôi. Đối với tôi, sự sống là Đấng Christ, và cái chết là có ích.

Xem thêm:   Giọt nước mắt vui

Nghe cô gái nói vậy, nữ bá tước bật khóc.

Một năm đã trôi qua.  Người nữ y tá bị xử bắn, và nữ bá tước trốn thoát sang Pháp cùng các con. Người phụ nữ có học thức và xinh đẹp xuất thân từ một gia đình quý tộc này đã nhận làm một công việc như một y tá tại một bệnh viện tỉnh lẻ. Dù nhận được những lời mời hấp dẫn cho những việc làm phù hợp, lương cao, nhưng bà đã từ chối tất cả.

Một nữ nhà báo Pháp đã phỏng vấn nữ bá tước Nga: “Tại sao bà lại nhận công việc khó khăn và không nhiều thu nhập này?”

– Có một người con gái đã hy sinh cả cuộc đời của mình cho tôi và các con tôi. Tôi cảm thấy rằng bằng cách nào đó tôi phải đáp lại hành động của cô gái đó, vì vậy tôi quyết định tiếp tục cuộc sống của cô.

Bảo Huân