Khác với mấy người bạn bản xứ cùng lứa tuổi, ông không ngồi ngoài xe hay tấp vào quán McDonald’s nhâm nhi tách cà-phê trong khi chờ bà mua sắm. Ông vào cửa hàng bán quần áo cùng với bà, nhưng ông lang thang trong khu y phục phái nam, nếu thấy món nào khá tốt hay thuộc loại hàng hiệu đang bán “seo”, đại hạ giá, ông mua về để dành mà dùng hay làm quà cho bà con mỗi khi ông bà về thăm quê hương. Tiền lương hưu trí quá khiêm tốn, ông bà phải ăn xài dè sẻn mới khỏi thiếu hụt.

Ông rảo mắt, thấy quầy hàng bán “seo” nên bước ngay đến đó, lòng thầm nghĩ tháng này chắc đã có quần áo mùa Thu bán hạ giá, mặc cũng đủ ấm trong mùa Ðông ở quê nhà. Quầy “seo” đã có vài khách hàng chiếu cố, ông đành lảng vảng ở quầy kế bên, làm bộ lựa đồ, thỉnh thoảng liếc mắt quan sát, chờ đến phiên mình khi trống khách. À… những vị khách đang tìm hàng “seo” này có làn da bánh mật, nói tiếng Tây Ban Nha, chắc là người gốc Mễ. Ông ngẫm nghĩ, phải chăng họ cũng như mình, lợi tức kém, chỉ dám đụng tới hàng đại hạ giá?

Quầy hàng đã lơi người, chỉ còn hai người khách, một phụ nữ, tuổi trạc ba mươi và một cô bé đang lăng xăng lựa chọn. Ông vội bước đến, thấy vài món hàng hiệu, giá “seo” nhưng còn khá đắt. Ông lẩm nhẩm, không khéo thì mắc mưu như chơi, có món hàng họ để giá gốc thiệt cao, mình thấy “seo” 75 phần trăm nhưng chưa chắc rẻ. Thấy một chiếc áo màu xanh dài tay có nón dính liền, ông nghĩ đến chú em ở quê nhà, sáng sớm nó chạy Honda đi làm trên rẫy mặc cũng đủ ấm, nên ông lấy áo ra khỏi quầy. Vậy mà khi ông nhìn thấy cái nhãn màu đỏ “siêu nhân” chữ S to tổ bố nằm giữa ngực áo, ông lại nghĩ đến thằng cháu nội bốn tuổi của ông.

Bảo Huân

Thằng cháu nội của ông bà mê làm “siêu nhân”! Cái dĩa DVD phim hoạt họa, mấy món đồ chơi, mấy bộ quần áo “siêu nhân” nó xem, nó chơi, nó mặc đã mòn nhưng vẫn chưa chán. Ông ướm thử áo vào người. Cũng khá vừa. Ông thầm nghĩ, mình mặc cái áo này, chơi trốn kiếm với thằng cháu chắc nó mê ông nội “siêu nhân” của nó lắm! Chưa xem giá mà lòng ông đã muốn mua cái áo này rồi. Làm sao ông quên được ánh mắt rạng rỡ, lộ nét ngưỡng mộ của thằng cháu khi ông giúp nó ráp chiếc xe “siêu nhân” ông mua làm quà sinh nhật cho nó cách nay mấy tuần…

Xem thêm:   Xóm cũ thương yêu

Bỗng có một tràng tiếng Tây Ban Nha làm ông giật mình, trở về hiện tại. Khi xưa ông từng làm việc ở Puerto Rico nên biết chút đỉnh ngoại ngữ này. Nghe loáng thoáng mấy chữ “ese viejo” (ông già kia) “quiere ser” (muốn làm) superman, ông hiểu ra chị khách hàng người Mễ nói đùa với con của chị ta rằng, con xem kìa, ông già muốn làm “siêu nhân”! Tưởng tượng đến cảnh một ông già đầu bạc đang ướm thử một cái áo “siêu nhân” sặc sỡ vào người, ông bèn chữa thẹn, bằng tiếng Anh:

“Tôi định mua cho đứa cháu mặc!”

“Ồ… Xin lỗi ông… Tôi không có ý… Tôi đâu có biết ông hiểu được tiếng Tây Ban Nha!”, chị khách hàng người Mễ lúng túng nói với ông rồi chị kéo đứa con quày quả đi sang nơi khác.

Ông xếp cái áo “siêu nhân” vào giỏ, tủm tỉm cười, thầm nghĩ, hôm nay mình nói dối một chút, nhưng đây là một câu nói dối “dễ thương”, đâu có hại ai. Ông cũng lại nghĩ đến chị khách hàng người gốc Mễ một cách vui vẻ thoải mái hơn. Chị ta có vẻ ngỡ ngàng, nhưng biết đâu chị ta rất có thể đang tự hỏi, “Rõ khổ! Không mua cho mình nhưng tại sao lại ướm thử?” Và, chị sẽ không nhịn được một nụ cười khi nghĩ đến ông già muốn làm “siêu nhân.”

ĐAD