Một ngày kia, vị giáo sư làm giảng viên tại một viện đại học đang đi bộ đến trường đại học, ông cảm thấy có ai đó níu áo mình, quay đầu lại, ông thấy một cậu bé độ 10-12 tuổi với đôi mắt tròn và sáng trong, nhưng khuôn mặt và quần áo lem luốc bẩn thỉu. Cậu bé nhìn ông với lời van xin: “Xin ông cho con một ổ bánh mì”.

Khác với những lần trước, mỗi khi gặp trẻ ăn xin trên đường phố mở lời van xin, ông thường phớt lờ, lạnh lùng bước đi. Thời đó có nhiều trẻ ăn xin quá và chúng thường bị chăn dắt bởi một nhóm người xấu, nhưng không biết vì sao lần này ông lại dừng bước, rồi bảo cậu cùng đi với ông ta vào quán cà phê gần đó. Sau khi mua cho cậu một ổ bánh mì và một món bánh khác, ông mua cho mình một tách cà phê, rồi bước ra khỏi tiệm, quên hẳn cậu bé.

Nhưng khi ông đi được ít bước thì có người đụng vào lưng ông, quay nhìn lại, ông thấy cậu bé khi nãy. Cậu bé vẫn cầm hộp bánh  và run run nói: “Con cám ơn ông!”

Vị giáo sư đã nhòa lệ cảm động vì sự lễ phép của cậu bé, hỏi thăm thêm về gia cảnh của cậu. Sau khi biết cậu thật sự là một cậu bé mồ côi – cha mẹ cậu mất sau đợt chạy nạn. Giáo sư giới thiệu cậu vào một trường dạy nghề, đóng học phí và chi phí ăn ở cho cậu trong vòng 5 năm. Trước khi đi, giáo sư nói: “Thành bại là do sự cố gắng của con, ta chỉ giúp con tới đây thôi!”

Xem thêm:   Trạm nghỉ an toàn trên xa lộ ở Mỹ

10 năm sau, vị giáo sư đã về hưu, đang đi trên con đường cũ để nhớ về thời dạy học thì có ai đó níu áo ông, một thanh niên lạ hoắc nhưng tướng tá khôi ngô, mặc đồ sạch sẽ cúi đầu với ông và nói: “Con cám ơn ông!”

Bảo Huân