Tháng Một năm nay vợ chồng con cái chúng tôi bay qua Arlington, Texas ăn Tết Quý Mão cùng đại gia đình. Cũng giống như thường lệ, ngoài mục đích chính họp mặt những người thân yêu, chúng tôi còn dành thời gian ngao du các thành phố lân cận, thăm viếng bạn bè, người quen.

Lần này vì vào dịp Tết nên nhóm văn, thi hữu Cô Gái Việt Dallas tổ chức một bữa tiệc tất niên xôm tụ tại tư gia của anh chị Ðặng Hiếu Sinh-Ngân Bình tại thành phố Garland. Anh chị chủ nhà nói vì có khách Canada là vợ chồng tôi nên làm thêm phần chụp hình kỷ niệm ngay tại “studio tại gia” và dặn dò khách nhớ mang theo nhiều áo dài, áo đầm đủ kiểu để chụp hình thỏa thuê, biết đâu trong cả trăm tấm cũng có được vài tấm… coi cũng đặng mà khoe trên facebook sống “ảo” với đời. Ngoài việc cùng là thành viên nhóm Cô Gái Việt, chị Ngân Bình (và ông xã Sinh) còn là “đồng nghiệp” của tôi, cùng là cộng tác viên của Báo Trẻ, nên khi tái ngộ tại bàn tiệc thật rôm rả, biết bao nhiêu câu chuyện nói vẫn chưa cạn đề tài, rồi cũng đến phút chia tay lưu luyến, hẹn một dịp tái ngộ mùa sau .

Các Cô Gái Việt gặp nhau đây

Garland yêu thương tình đong đầy

Rồi mai em trở về xứ lạnh

Làm sao quên được kỷ niệm này?

Một niềm vui khác, tôi được gặp vợ chồng người bạn cùng lớp thời học phổ thông sau gần 40 năm xa cách. Người bạn này, đi vượt biên năm 1986 và định cư bên Úc, chúng tôi chỉ “gặp” nhau trên facebook, chưa bao giờ có ý nghĩ được “tay bắt mặt mừng” vì tôi chưa có ý định đi Úc và bạn cũng chưa có lý do đến Canada. Nhưng đời ai biết được chữ ngờ, “hữu duyên thiên lý” khi vợ chồng bạn từ Úc bay qua Oklahoma thăm gia đình người chị ruột cùng lúc tôi cũng từ Canada bay qua Arlington, thế là vợ chồng bạn book ngay vé từ Oklahoma đến Arlington để gặp tôi. Một niềm vui không biết trước, một cuộc hội ngộ không hề nghĩ tới, và đã xảy ra, vui không kể xiết.

Xem thêm:   Hiệu ứng Diderot

Ngày hẹn gặp mặt, ông xã tôi bận đi Pharmacy Conference ở New Orleans nên tôi phải nhờ ông anh ruột chở tôi đến hotel đón bạn, (vì bạn ở Úc lái xe vô-lăng bên tay phải nên qua Mỹ hổng dám lái), sau đó anh đưa chúng tôi đến Nhà Thờ Các Thánh Tử Ðạo để chụp hình, viếng Nhà Thờ, rồi cuối cùng đưa chúng tôi đến Hội Chợ Tết tại Bến Thành Plaza vì anh phải ra phi trường đón một người thân khác của gia đình từ Seattle. Trước khi lái xe rời đi, anh tôi có chút lo lắng, không muốn để “người Canada và người Úc” bơ vơ trên xứ Mỹ, chúng tôi bảo anh cứ yên tâm, hội chợ toàn người Việt, và chúng tôi mang theo iPhones thì sợ gì đi lạc.

Ba đứa chúng tôi đến Hội Chợ Tết khá sớm, lưa thưa vài người bắt đầu vào parkinglot, dạo quanh các cửa tiệm ăn uống bên ngoài và bên trong Plaza. Ngay cửa vừa bước vào là gian hàng các món ăn vặt của Thiền Viện Quang Chiếu (Arlington), các anh chị bán hàng niềm nở chào đón và giới thiệu các món: bánh bò nướng, bánh tằm, bánh da lợn, bánh waffles đổ nóng hổi ngay tại chỗ. Vợ chồng người bạn còn đang say sưa nhìn ngắm, chưa quyết định thử món nào, tôi bèn nhanh nhẩu lên tiếng để “điền vào chỗ trống”:

– Ðây là hai người bạn của tôi từ Úc Châu, còn tôi từ Canada, chúng tôi đang “khám phá” (vừa khám vừa… phá) nước Mỹ, các anh chị thông cảm chờ chút nhe!

KimLoan (bìa trái) với nhóm bán hàng của Thiền Viện Quang Chiếu và “fan” của Trẻ (bìa phải)

Nghe vậy họ cười thật tươi, vui vẻ:

Xem thêm:   Món ăn từ đậu rồng

– Oh, welcome to America!

Rồi mời chúng tôi cứ thong thả ăn thử samples các loại bánh, bạn tôi cảm động hứng chí đề nghị chụp chung một tấm hình kỷ niệm tình thân ái “Mỹ- Úc-Canada”, vừa chụp xong, một anh nhìn tôi:

– Xin lỗi, cô có phải là Kim Loan không?

Tôi bất ngờ:

– Dạ đúng, nhưng anh là ai mà biết tên tui?

Tui là “fan” của Báo Trẻ nè, tui đọc bài của cô hoài á!

– Ôi thế ư, cám ơn anh nhiều, anh đã “lì xì” tôi một món quà Tết thiệt vui.

– Mà nè, sao mấy tuần qua tui hổng thấy bài của cô à nghen?

Vợ chồng KimLoan họp mặt nhóm Cô Gái Việt tại nhà anh chị Đặng Hiếu Sinh-Ngân Bình tại Garland, Texas

Tôi xúc động nhủ thầm “ủa, tui phải có nhiệm vụ đó sao?” rồi trả lời anh:

– Thì tại tui bận qua đây ăn Tết nè, khi nào trở về Canada tui sẽ viết, cám ơn anh đã nhắc nhở “vui Xuân không quên nhiệm vụ”.

Tôi chợt nhớ lại hồi còn mùa dịch Covid, phải đeo mask ra ngoài chốn công cộng, bữa đó tôi đi chợ đang xếp hàng trả tiền thì một người đàn ông đứng trước tôi quay lại hỏi:

– Chị là Kim Loan phải không?

Úi chu choa, ai vậy cà, tôi không hề quen biết mà lại nhận ra tôi với khuôn mặt đeo mask:

Xem thêm:   Phần quan trọng nhất

– Mà anh là ai chớ?

– Chị không biết tui đâu, nhưng tui biết chị vì đọc facebook chị thường xuyên.

KimLoan cùng hai vợ chồng bạn đến từ Úc tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo (Arlington)

Gì mà “bí bí mật mật” như điệp viên 007 James Bond vậy trời! Rồi anh ta bỏ đi, tôi chẳng kịp hỏi sao anh đọc được facebook của tôi, nhưng tôi cũng không thắc mắc nữa, biết đâu anh ta là bạn của bạn tôi trên facebook, hoặc là bạn dây mơ rễ má (mutual friend) bạn tôi thì sao! Anh ta đọc facebook tôi “thường xuyên” hay nhìn hình tôi “thường xuyên” mà dễ dàng nhận ra tôi dù chỉ là… hai con mắt ?

Lần khác, tôi đeo mask vào tiệm order bánh cuốn mang về nhà, đang mở bóp trả tiền, cô chủ quán hỏi:

– Chị ơi, Giáng Sinh năm nay nhà thờ Việt Nam có Lễ không chị?

– Có chứ em, nhưng chỉ dành cho những người ghi danh online thôi, vì số người được vào nhà thờ bị giới hạn, em nên ghi danh càng sớm càng tốt.

– Dạ em hỏi cho vui chớ em không có Ðạo, vì năm ngoái em theo bạn đi Lễ thấy chị làm MC phần văn nghệ Thánh Ca.

Trời đất! Lại thêm một người không quen biết nhận ra tôi dù tôi đang đeo mask, và lần này tại Hội Chợ Tết Bến Thành Plaza, Arlington tôi lại được (bị) nhận diện chỉ qua tấm hình trên Báo Trẻ. Vui thì cũng vui nhưng cũng hơi… lo lắng! Từ nay chắc tôi phải “xây dựng” hình ảnh của mình, phải thay đổi để “hình ảnh”… lung linh hơn, trang điểm “lộng lẫy” hơn mỗi khi ra đường nơi đám đông, dáng đi phải… điệu đà hơn, bớt cười nói rộn rã, bớt bông đùa để… dịu dàng nữ tính hơn … Ủa, mà như thế thì đâu còn là tôi nữa, lúc đó hổng ai nhận ra thì đừng có mà khóc!

KL

Edmonton, Jan 26/2023