Có một vị Tỳ-kheo đến khất thực tại một nhà kia được mời vào trong phòng ngồi một mình. Người chủ lên tiếp chuyện, tay có đeo chiếc nhẫn vô ý đánh rơi xuống đất mà không biết. Lúc ấy có con ngỗng đi ngang nuốt vào bụng. Vị Tỳ-kheo thấy, nhưng không nói gì. Một lát, người chủ mới biết mất chiếc nhẫn, bèn lên tìm hỏi. Vị Tỳ-kheo im lặng không đáp. Người chủ sanh nghi hỏi dồn, vị Tỳ-kheo vẫn im lặng. Không thể nén nổi, lòng tức giận, người chủ mắng chửi, đánh đập, nhưng vị Tỳ-kheo vẫn cam chịu, không nói một lời gì. Lúc sau có người nhà chạy lên thưa với chủ rằng: Thưa ngài, không biết vì sao mà con ngỗng của nhà tự nhiên ngã lăn ra chết ngoài sân kia.

Nghe lời nói xong, vị Tỳ-kheo mới thều thào trả lời: Con ngỗng đã nuốt chiếc nhẫn.

Người chủ liền bảo người nhà đem mổ bụng con ngỗng thì tìm được chiếc nhẫn. Người chủ hối hận lên thưa với vị Tỳ-kheo: Bạch Thầy, sao Thầy lại không nói ngay cho con biết để đến nỗi con sanh nghi, xúc phạm đến thân thể của Thầy?

Vị Tỳ-kheo trả lời: Ông nghi cũng phải, tôi không trách gì, nhưng nếu tôi nói ngay thì con ngỗng sẽ bị ông giết vì lời nói của tôi, việc ấy tôi không bao giờ dám làm cả, dầu có hại đến tánh mạng tôi cũng vậy.

Bảo Huân