Cuối khu phố nơi Thư ở có một căn nhà đặc biệt. Một nếp nhà đơn giản, một lầu với những ô cửa sổ và cửa chính, giống như những căn nhà khác trên cùng con phố. Ðiều tạo nên sự đặc biệt của căn nhà ấy chính là khu vườn trước cửa. Thay vì trồng hoa và cây kiểng hướng vào phía trong, tạo tầm nhìn đẹp cho gia chủ, toàn bộ những nét đẹp nhất của khu vườn lại hướng ra ngoài đường, nơi có vỉa hè cho người đi bộ và con đường với làn xe chầm chậm qua lại mỗi ngày.

Một lần đi bộ, Thư đã dừng lại ngay trước cửa căn nhà để ngắm khu vườn. Ðó là một ngày mùa Xuân nắng nhẹ, khi khu vườn đang ở độ trổ bông rực rỡ nhất. Cảnh sắc sống động, tươi sáng của những đóa hoa trong nắng Xuân khiến lòng Thư tràn ngập niềm vui. Thật là một khu vườn đẹp – Thư tự nhủ. Nhưng, gì thế kia, ánh mắt Thư dừng lại ở điểm chính giữa khu vườn: Một cây thông sắp chết. “Thật đáng tiếc, cái cây rũ rượi đó đã phá mất cảnh quan của cả khu vườn”. Rồi Thư băn khoăn “Lạ thật, cả khu vườn đẹp, được chăm bón tỉ mỉ thế này mà chủ nhà lại chẳng nhổ cái cây xấu xí ấy đi.”

“Xin chào, cô đang đi tập đấy à?”, tiếng một người phụ nữ lớn tuổi cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thư.

Xem thêm:   Đêm khuya trên đường Catinat

“Vâng, chào bà, khu vườn đẹp quá. Chỉ tiếc là…”Thư nhanh nhảu trả lời nhưng cũng kịp dừng lại đúng lúc. Thiếu chút nữa Thư đã làm phật lòng bà chủ nhà.

“Chỉ tiếc là cây thông xấu xí lại ở đó phải không?” Bà chủ nở nụ cười hiền hậu tiếp lời.

Thư đỏ mặt vì xấu hổ, bối rối không biết nói chi.

“Cô không phải ngại, nhiều người khuyên tôi nhổ cái cây ấy đi lâu rồi. Ðúng là khu vườn sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu không có nó”. Bà chủ nhà nói tiếp. “Nhưng nó là một giống thông đặc biệt. Khác với họ nhà thông có cành lá cứng cáp, vươn thẳng, giống cây này cành lá mọc rủ, hướng xuống đất.”

“Thì ra là một giống cây hiếm, chả trách bà trồng nó ở ngay giữa khu vườn. Cháu chưa biết nhiều về các giống cây cho lắm”. Thư ngập ngừng chữa ngượng.

“Ồ, nó là giống hiếm chứ không phải là giống quý. Hiếm vì không ai muốn trồng do nó có hình dáng  xấu xí, kỳ dị. Ta cũng từng đắn đo nhiều lắm mới dám trồng cái cây ấy”.

Một làn gió nhẹ lướt qua những ngọn cây. Dừng một lát, bà chủ nhà nói tiếp:

“Cô gái à, đi đến gần hết cuộc đời ta mới nhận ra: ngay cả việc trồng một cái cây mình thích mà vẫn phải bận tâm đến suy nghĩ hay những lời khen chê của người khác, thì thực là ta đã đối xử rất tệ với chính bản thân mình.”

Bảo Huân

MM