Buổi chiều, chị Bông đi chợ Kroger. Chị tìm mãi mới có chỗ đậu xe. Hôm nay sao chợ đông thế! Chị Bông thắc mắc nhưng chỉ trong vài phút chị đã hiểu ra. Hôm nay là ngày 14 tháng Hai, ngày Lễ Tình Yêu. Chị đã biết trước ngày này cả tuần lễ, các cửa tiệm, chợ búa đã rầm rộ quảng cáo hàng hóa của họ cho ngày Tình Yêu thế mà chị quên phéng đi.

Chị Bông bước vào chợ, người ta đi chợ đông vui như chợ Tết ở Việt Nam. Quẹo phải, đi vào trong là rừng bong bóng hình trái tim, đủ màu xanh đỏ tím vàng lơ lửng với những sợi dây cùng màu sắc tươi vui, lòng thòng vừa tầm tay với.

Thấy cảnh người nhộn nhịp chị Bông cũng hào hứng đến chỗ bong bóng. Cả rừng bóng che khuất phần nào ánh sáng từ những ngọn đèn trên cao tạo thành một vùng sáng tối ấm cúng nên thơ. Chị đứng dưới những hình quả tim mà lắng nghe tim mình đập rộn ràng. Chị bỗng mơ màng tưởng như mình đang trẻ lại.

Nhiều người đang níu sợi dây xuống để chọn những quả bóng đẹp.

Sang đến cửa hàng bán hoa tươi càng đông người hơn. Chợ Kroger quanh năm bán nhiều loại hoa tươi, giá cả phải chăng. Hoa chưng trong nhà, mừng sinh nhật, chúc đầy tháng, đầy năm hay để làm quen, tỏ tình… ôi có cả trăm lý do để người ta mua hoa.

Chị Bông vô tình đứng cạnh một bà handicap đang ngồi trong chiếc xe dành cho người tàn tật để shopping. Bà nhoài người ra khỏi xe để cố lựa cho mình một bó hoa vừa ý. Dù chân yếu tay run bà ta cũng có một tình yêu, có thể là chồng hay là… anh hàng xóm.

Chỗ kia, một anh Mễ đang hí hửng ôm một bình hoa tím lá xanh. Vẻ mặt tươi rói, hớn hở chắc anh đang nghĩ đến người yêu.

Chị Bông vừa ngắm hoa vừa quan sát những người xung quanh: ông Mỹ mập bụng phệ kia sẽ chọn hoa gì nhỉ? Còn anh Mỹ đối diện chị vẫn đang mặc bộ đồng phục của hãng xưởng, chắc anh vừa đi làm về, anh đang phân vân sắc hoa nào sẽ làm vừa lòng người yêu?

Hình như hôm nay ai vào chợ cũng không quên ghé vào quầy mua hoa, mua bong bóng, hộp kẹo chocolate và cả rượu…

Thắm Nguyễn

Chị Bông cảm xúc trước những tâm tình của thiên hạ. Người ta dù thành phần nào, tuổi tác bao nhiêu, ông quý phái sang chảnh hay anh công nhân lãnh lương giờ; bà nội trợ sồn sồn đã đẻ mấy lứa, đang ăn welfare nuôi đàn con mọn, hay cô thiếu nữ mới đôi mươi mộng mơ. Họ dù ốm dù mập, dù cao thấp dù xấu dù đẹp… đều đang chọn mua quà Valentine cho nhau.

Xem thêm:   Nơi để đợi chờ

Hôm nay họ đều là những người lịch sự, dễ thương và chị chợt chạnh lòng thấy mình không giống họ, cứ như chị đang đứng bên lề cuộc đời.

Anh Bông nhà chị cũng thế, giờ này chắc đang rung đùi bên bàn cờ tướng với mấy lão ông trong khu shopping mall Việt Nam, đầu óc chỉ toàn là “xe, pháo, mã, tướng, sĩ, tượng” chứ làm gì biết trân trọng, lãng mạn nghĩ tới vợ trong ngày tình yêu như thiên hạ.

Từ ngày về hưu anh mê chơi cờ tướng. Ngày nào cũng đến shopping mall, nơi hội tụ mấy ông già về hưu hay mấy anh trẻ thất nghiệp, mỗi bàn chỉ vài đồng cho vui thế mà có khi quên cả giờ về nhà ăn cơm. Chị cằn nhằn hoài nhưng anh vẫn không chừa.

Ðã nhiều năm nay anh Bông dường như không mua hoa về nhà dù bất cứ dịp lễ lạt gì. Vậy thì hôm nay chị Bông sẽ mua hoa, mua món quà ngày tình yêu này tự tặng chính mình và tặng cho ông chồng để đánh thức tâm hồn khô cằn sỏi đá kia. Chị cảm thấy mình cũng đang tươi như hoa, như đang yêu khi đi qua những dãy hoa. Ôi, sao mà hoa nào cũng đẹp, cũng xinh, hoa nào cũng có tiếng nói thì thầm yêu thương gởi vào lòng người.

Cuối cùng chị Bông cũng chỉ mua hoa hồng đỏ mà chị yêu thích rồi quành ra chỗ bong bóng. Chị kéo xuống không phải chỉ một bóng, một trái tim mà cả ba bốn trái tim. Chị buộc dây bong bóng vào xe chợ với bó hoa hồng đỏ và đi đến chỗ quầy rượu, nơi có bán các loại Margarita Cocktail của Mexico, vừa rẻ vừa ngon với đủ mùi vị trái cây dâu, đào, cam chanh… chỉ nhìn màu sắc đã thấy ngọt môi rồi. Chị chọn mua một chai màu chanh.

Chốc nữa, chị sẽ làm vài món gì đó để ăn mừng ngày lễ tình yêu. Anh Bông chơi cờ xong về nhà, chị sẽ đón mừng bằng tình cảm yêu thương, lời nói dịu ngọt và bằng hoa bánh với một bữa ăn ngon. Cũng là cách chị “tạ lỗi” vì nhiều lần gắt gỏng cau có với chồng.

Ðúng như chị Bông dự tính, vừa nấu nướng xong thì anh Bông về đến. Nghe tiếng chìa khóa chạm vào cửa là chị vội chạy ra nghinh đón với một nụ cười và giọng nói ngọt ngào:

Xem thêm:   Road trips - Mỹ và Canada

-Anh chơi cờ về hả anh?

Anh Bông ngạc nhiên:

-Tôi tưởng mình vào… lộn nhà ai chứ!

Chị Bông trìu mến cầm tay anh:

-Vẫn là em chứ ai. Mời anh vào nhà.

Nhưng anh vội rụt tay lại:

-Khoan đã, tôi có… quà cho bà.

-Bộ hôm nay anh thắng cờ tướng và mua quà vặt cho em hả? Bánh bò, bánh tiêu hay bánh tầm khoai mì?

Anh Bông đính chánh:

-Tôi nghe lời bà chiều nào đánh cờ xong cũng mua ủng hộ tiệm food to go luôn ế ẩm tội nghiệp ấy mang về nhà làm quà cho bà.  Nhưng hôm nay thì khác, tôi muốn bà bất ngờ.

Anh ra xe và mang vào nhà món quà. Anh Bông rộn rã:

-Chúc mừng Valentine!

Chị Bông sững sờ:

-Hoa hồng đỏ và bong bóng trái tim.

Nhìn những thứ này chị biết ngay món hàng từ trong chợ Kroger. Chị tò mò:

-Anh đi chợ Kroger hồi nào?

-Mới lúc nãy. Không phải tiền tôi thắng cờ tướng như bà chọc quê đâu, mà hôm nay tôi thua đậm, đánh ván nào thua ván đấy.

-Và anh… buồn quá ghé vào chợ Kroger mua hoa giải sầu?

-Thua vài ván cờ tướng với mấy ông lãnh tiền hưu ba cọc ba đồng chứ có thua tiền muôn bạc vạn ở casino đâu mà buồn. Ðang chơi tôi chợt nhớ ra tiệm thuốc tây trong Kroger mấy lần gọi tôi đến refill nên tôi đến lấy.

-Thì ra thế.

Anh Bông tiếp:

-Vào chợ thấy người ta rần rần mua sắm hoa quả bánh trái cho ngày tình yêu, tôi… chợt nhớ ra đã lâu lắm tôi chưa mua hoa tặng bà. Biết bà thích hoa hồng đỏ và bong bóng hình trái tim nên tôi mua ngay.

Anh Bông vẫn nhớ sở thích của chị. Chị Bông cảm động ôm bó hoa hồng đỏ và chùm bong bóng trong tay, chưa biết nói lời nào cho đẹp lòng anh thì anh Bông đã nhìn thấy bình hoa hồng đỏ để giữa bàn và bong bóng đang lơ lửng bay giữa phòng khách.

-Bà cũng mua hoa hồng đỏ và bong bóng trái tim hả?

-Em cũng chợt nhớ và chợt chạnh lòng như anh vậy đó!

Anh Bông bật cười:

-Tôi với bà luôn khắc khẩu, trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Thì ra hai đường thẳng song song cũng có lúc… gặp nhau đấy nhỉ.

Chị Bông lườm chồng:

-Nếu biết hôm nay anh mua quà Valentine thì em đã không mua rồi. Khi không nhà mình có nhiều hoa, nhiều bong bóng thế này thật lãng phí.

Anh Bông gạt phăng:

-Bà đừng nổi máu hà tiện, tôi với bà lại… khắc khẩu bây giờ. Coi như ngày tình yêu năm nay vợ chồng mình chơi sang, tôi với bà cùng bỏ qua những bất đồng trong năm để nhà cửa trong ấm ngoài êm.

Xem thêm:   Một trứ tác chính trị kinh điển (kỳ 17c)

Chị Bông hoan hỉ:

-Em đồng ý. Chúc mừng Valentine, em đã chuẩn bị một bữa ăn mừng Valentine nè.

Anh Bông hả hê:

-Hôm nay tuy thua cờ nhưng tôi được hưởng một ngày tình yêu bất ngờ. Nhưng…

-Lại còn “nhưng” cái gì nữa? Bữa ăn sẵn sàng rồi.

Anh Bông năn nỉ:

-Nhưng… ngày mai tôi lại đi đánh cờ tiếp để… gỡ. Nhân danh ngày tình yêu, bà cho tôi đi chơi thoải mái, đừng cằn nhằn nhé. Mỗi người có một thú vui riêng, tôi chỉ mê môn đánh cờ, đấu trí thấp cao, không hoang phí tiền bạc, không làm tan nhà nát cửa như những đam mê khác. Bà đồng ý chứ?

Chị Bông nũng nịu:

– Gớm! Anh thương mấy quân cờ tướng sĩ tượng xe pháo mã… hơn cả em nữa đấy!

NTTD

viết hoa tên anh

(Tặng chị KMH)

 

Em viết hoa chỉ một tên anh,

Mỗi mẫu tự là một tình thân,

Từ khi có anh, em xa lạ

Tên của bao người trong thế gian.

 

Nhưng tên anh thì không bao giờ,

Dù mai anh tan biến như mơ,

Dù mai anh xa xôi vạn lý,

Tên anh vẫn tràn đầy hồn thơ.

 

Em viết xong rồi lại nhớ thêm,

Tên anh nằm trên ngón tay em,

Những mẫu tự viết hoa lộng lẫy,

Thành bài thư pháp đẹp ngàn trang.

 

Em viết tên anh bao lần rồi,

Giấy mực bao lần đầy lại vơi,

Chỉ một tên viết hoài không chán,

Em viết hoa tên anh cả đời.

 

Anh đã cho em nhiều mộng mơ,

Những khi nắng sớm những chiều mưa,

Những lúc khóc cười trong cuộc sống,

Anh vẫn bên em suốt bốn mùa.

 

Tên anh bỗng đẹp giữa đời thường,

Em nắn nót từng mẫu tự thương,

Viết lên trang giấy còn chưa đủ,

Những lúc nhớ anh em gọi tên.

 

Anh như từ trong cổ tích ra,

Dù anh được sinh bởi mẹ cha,

Gặp em, anh đã là duyên kiếp,

Là của nhau rồi hai chúng ta.

 

Anh đã là mây bốn phương trời,

Mây sẽ bay về một phố thôi,

Thiệp hồng viết tên mình anh nhé,

Tên anh tên em. Mộng thành đôi.

NTTD