Gió Vivu – phỏng dịch
Có những thứ thật tốt lành trong đời, người ta không thể nhìn thấy hay cầm lấy mà chỉ cảm nhận được bằng trái tim.
(Antoine de Saint Exupery)
Theo chu kỳ của năm tháng, mùa Giáng Sinh lại về, có biết bao câu chuyện đi vào lòng người như những huyền thoại hay cổ tích. Tôi rất yêu thích được đọc những câu chuyện này.
Khi đọc câu chuyện kể về một cậu bé mồ côi, đem trao tặng một món quà kỳ diệu … tôi bùi ngùi, xúc động nhiều hơn những câu chuyện mà đã từng đọc trong mùa Giáng Sinh, mùa “cho và nhận”, mùa của những món quà đầy ý nghĩa và ấm áp tình người. Dù thật hay tưởng tượng, những món quà đều gói ghém ít nhiều cái mà người ta thường gọi là yêu thương.
Cầu chúc may mắn, hạnh phúc cho những ai đang mong ước nhận được “món quà kỳ diệu” trong mùa lễ hội linh thiêng này.
o O o
Mùa Giáng Sinh, mùa chứa chan tình yêu thương, mùa dành cho những niềm hân hoan vui sướng, lòng nhân ái biết chia sẻ, chan hòa với những tiếng cười nắc nẻ ở những buổi tiệc họp mặt gia đình, bạn bè, bà con, hàng xóm trong khung cảnh rực rỡ đèn hoa và kim tuyến lấp lánh.
Trước kia, tôi không có nhiều cảm xúc hay ấn tượng sâu đậm về mùa Giáng Sinh. Nhưng một cậu học trò nhỏ thật hóm hỉnh, dễ thương với đôi mắt to tròn ngây thơ, hai má ửng hồng như hai quả đào tiên đã tặng cho tôi một món quà thật “kỳ diệu”, khiến tôi bồi hồi xúc động và tin rằng “Mùa Giáng Sinh đúng là mùa của yêu thương”.
Tim, một cậu bé 11 tuổi, mồ côi, sống với dì sau khi mẹ qua đời. Dì của Tim là một người đàn bà trung niên, thường hay chua chát, cay đắng với đời. Bà cho rằng nuôi nấng đứa cháu sau khi người chị qua đời là một gánh nặng và đầy phiền não. Bà la mắng, nhiếc móc và luôn nhắc nhở đứa cháu bé bỏng đáng thương về lòng bao dung, rộng lượng của bà; nếu không thì nó trở thành một đứa trẻ vô gia cư, cầu bơ cầu bất, lang thang đầu đường xó chợ rồi. Mặc cho những lời trách mắng, cay đắng của dì, Tim là một đứa trẻ rất hiền lành, tốt bụng, ngọt ngào và ngoan ngoãn.
Tôi không nhận ra những điểm gì đặc biệt ở Tim, nhưng khi mỗi ngày cậu bé ở lại lớp sau giờ tan học để giúp tôi thu dọn, xếp gọn ngăn nắp lớp học thì tôi hiểu và biết nhiều về đứa học trò dễ thương mà cũng đáng thương này. Tim muốn nấn ná ở lại trường để khỏi phải về nhà nghe la rầy vì cái tật luôn cau có, giận dữ của bà dì. Ở lại lớp, cô và trò đều làm việc trong im lặng, không nói nhiều nhưng rất thoải mái vì cậu bé muốn tận hưởng những giây phút yên tĩnh dù có chút quạnh hiu nhưng rất an vui. Những lúc cô và trò nói chuyện với nhau, Tim thường nhắc đến người mẹ yêu thương nhất đời của nó. Mẹ mất sớm khi nó còn quá nhỏ để chỉ nhớ mẹ là người dịu dàng, nhân từ và luôn bên cạnh, che chở, yêu thương nó.
Giáng Sinh sắp đến, Tim không ở lại lớp phụ tôi như trước nữa. Tôi cứ mong ngóng mãi … nhưng ngày qua ngày, tan học là nó vội vã biến mất. Một buổi chiều tôi dừng lại hỏi nó tại sao không còn phụ tôi ở lớp học nữa và tôi nhớ nó lắm. Nó nhướng cao đôi mày hỏi lại:
– Có thật là cô nhớ con không?
Tôi giải thích và khen Tim là một học trò ngoan đã phụ giúp đắc lực và xuất sắc nhất lớp.
– Con sẽ dành cho cô một ngạc nhiên đó! cho Giáng Sinh đấy cô ạ!
Tim thầm thì nói nhỏ … nói xong nó có vẻ bối rối rồi bẽn lẽn chạy vội ra khỏi phòng. Sau hôm ấy, nó không ở lại lớp phụ giúp tôi sau giờ học nữa.
Vào ngày cuối trước khi nghỉ lễ, Tim rón rén bước vào lớp học, tay giấu sau lưng …
– Con muốn tặng cô một món quà.
Nó nói lí nhí và tẽn tò mắc cỡ, tôi ngước nhìn lên …
– Con mong cô thích nó!
Tim xòe bàn tay ra, trên đó là một cái hộp gỗ.
– Cái hộp đẹp quá! Con đựng gì trong đó vậy?
Tôi hỏi và mở nắp hộp ra xem …
– Ồ, cô không thể nhìn thấy được gì trong đó đâu và cô cũng không thể cầm nắm, sờ mó hay ngửi thấy được. Nhưng mà mẹ của con có nói là nó sẽ làm cho cô luôn cảm thấy vui vẻ, được ấm áp trong những đêm đông lạnh giá và được ủi an khi thấy bơ vơ ..!
Tôi đăm chiêu nhìn vào cái hộp xinh xinh trong tay và nhẹ nhàng hỏi:
– Cái gì mà huyền diệu như một phép màu vậy? Cái gì mà làm cho cô luôn cảm thấy yên vui, ấm áp mà không thấy bơ vơ?
Tim khe khẽ thì thầm …
– Đó là tình yêu thương. Mẹ luôn bảo rằng, con sẽ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc hơn khi con đem trao tặng tình yêu thương cho người khác.
Tim nói xong rồi lặng lẽ quay đi …
Đến bây giờ tôi vẫn để cái hộp gỗ ấy trên cây đàn dương cầm ở phòng khách. Bạn bè, người thân quen đều nhướng mày lên với vẻ tò mò lẫn thích thú khi nghe tôi giải thích:
– Cái hộp nhỏ xinh ấy chứa đựng một tình yêu thương thật nồng ấm, thật kỳ diệu mà ai cũng muốn có trong đời.
Mùa Giáng Sinh đem đến những niềm vui, những khúc ca, những món quà đầy ý nghĩa. Nhưng trên tất cả, mùa Giáng Sinh là mùa chan chứa những yêu thương.
(Gió Vivu phỏng dịch từ CHRISTMAS IS FOR LOVE (Author Unknown – Vô danh)
Hiện nay trên thế giới đã và đang bùng nổ những cuộc chiến tranh: chiến tranh giữa Ukraine và Nga, Do Thái và quân phiến loạn Hamas, Do Thái và Iran.
Những người đang sống trong chiến tranh với những khổ đau khôn cùng, họ nhận được gì trong mùa Giáng Sinh này? Những món quà của chiến tranh thì chất đầy những đau thương, đổ nát, mất mát với chết chóc ly tan, với máu và nước mắt.
Không chỉ có những cuộc chiến tranh thảm khốc mà hiện nay nhiều nơi trên thế giới rơi vào cảnh thiên tai, thảm họa thật khủng khiếp … như ở vùng Đông Nam Á, ngay trên quê hương nước Việt.
Xin cầu nguyện cho thế giới hòa bình, không còn chiến tranh, không còn thiên tai, thảm họa để mọi người được sống trong an lành, hạnh phúc. Riêng cầu nguyện cho nước Việt, dân Việt luôn dũng cảm vượt qua những gian nan, khốn khó.