Ngày xưa, tại một làng biển Nhật Bản, có một tay kiếm samurai được thuê đòi nợ mướn. Hôm nọ, anh ta đến đập cửa nhà một người đánh cá. Người ngư phủ run rẩy:

– Thưa ngài, hiện nay nhà tôi không có một cắc bạc nào…

Tay samurai vung kiếm định chém. Nhưng người ngư phủ gập người van vỉ:

– Xin ngài đừng ra tay trong cơn nóng giận. Sư phụ tôi từng dạy thế….

Anh ta hạ kiếm xuống hẹn ngày trở lại. Khuya khoắt mới về đến nhà, nhưng bất ngờ thấy vợ mình nằm trên giường ôm một kẻ lạ mặc quần áo samurai. Anh ta rút kiếm ra, định giết cả hai, nhưng lời người ngư phủ văng vẳng, anh ta hạ tay xuống.

Vợ anh ta tỉnh giấc, reo lên:

– Mẹ chàng đến chơi. Nhưng sợ kẻ trộm nên thiếp lấy quần áo chàng cho bà mặc để dọa chúng.

Một năm sau, người đánh cá tìm đến nhà kẻ đòi nợ:

– Tôi đến để trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lãi nữa. Năm qua công việc của tôi thật là may mắn.

Người samurai khoát tay:

– Thôi khỏi. Ngươi đã trả nợ rồi!

Bảo Huân

Hạnh Ngọc

(viết lại, theo bản của Lê Thẩm Dương)