Vừa bước vào nhà, Mèo con chạy đến ôm chân Thư ríu rít hỏi: “Mẹ, mẹ muốn con sau này làm nghề gì?”. Câu hỏi của con đưa Thư trở về kỷ niệm của nhiều năm trước.

Ðó là khi Thư căng thẳng, lo lắng cho kỳ thi Ðại học đang tới gần. Cầm cuốn Hướng dẫn tuyển sinh mà Thư băn khoăn không biết chọn ghi danh dự thi vào trường nào. Bạn bè có đứa chọn những ngành học đang là “mốt”, mới nghe tên đã thấy oai rồi như “Quản trị kinh doanh”, “Công nghệ thông tin”. Nhưng phần lớn là chọn theo “định hướng” của cha mẹ, theo những ngành học như bác sĩ, kỹ sư hay dược sĩ. Thư cũng về nhà hỏi mẹ

“Mẹ, con nên chọn trường nào?”.

Mẹ Thư đang dọn bữa trưa ra bàn ngừng tay hỏi khẽ. “Con thích làm nghề gì?”.

Bảo Huân

“Con thích làm thủ thư giữ sách trong thư viện, tha hồ đọc mỗi ngày”, Thư nhanh nhảu đáp chẳng cần suy nghĩ. “Nhưng bạn bè con đứa thì chọn mấy ngành tiếng tăm, đứa thì theo ý cha mẹ mà chọn, làm con thấy bối rối quá”.

“Còn hơn 1 tháng nữa mới đến hạn nộp hồ sơ dự tuyển. Con cứ nghĩ kỹ đi rồi chọn trường con thích.”, mẹ vừa trả lời vừa sắp chồng bát đũa.

“Nhưng mẹ muốn con làm nghề gì?” Thư hỏi lại.

“Mẹ muốn con làm nghề mà con yêu thích. Nghề gì cũng được, chỉ cần con vui. Vì mẹ muốn con hạnh phúc. Giờ thì rửa tay vào ăn cơm đi. Tối nay đừng có thức khuya quá. Học gì thì cũng phải nhớ giữ sức khỏe con à.”

Xem thêm:   Bố già Marlon Brando 100 năm một huyền thoại bất tử

Thư muốn trả lời Mèo con rằng Thư mong con thành giáo sư, bác sĩ, là người thành đạt, nổi danh, cho mẹ được nhờ, cho bõ công những ngày “mớm cơm, xỏ áo”. Giờ Thư mới biết, ngày xưa, mẹ mình trong thâm tâm cũng từng muốn trả lời con như vậy. Nhưng cũng giống mẹ, Thư nhẹ nhàng ôm Mèo con vào lòng nói khẽ: “Nghề gì cũng được. Vì mẹ chỉ muốn con hạnh phúc mà thôi.”