Buổi ban mai sương mù giăng mắc, vạn vật như còn say ngủ và đắm chìm trong khoảng không gian mơ hồ, vắng lặng. Nơi đây, mùa thu đang chầm chậm trở về với những đổi thay theo định luật của đất trời. Xuân qua, hè đến, thu lại, đông sang, 4 mùa âm thầm luân chuyển. Lá thu ngả màu đỏ rồi úa vàng và từng chiếc, rơi từng chiếc trên ngõ nhỏ, đường thuôn. Nắng thu mong manh, gió thu lành lạnh, mưa thu rả rích như muốn đồng cảm hay sớt chia những tâm sự u hoài, phong kín. 40 mùa thu thong thả đi về, đan xen những chuyện vui, buồn cùng những nỗi niềm tiếc nhớ, chơi vơi.
Có lúc mùa thu mang nỗi sầu thiên cổ như trong “Giọt mưa thu” của Đặng Thế Phong hay man mác buồn như trong cõi nhạc Từ Công Phụng. Mùa thu bơ vơ gọi hồn hong gió thu buồn để rồi lưu luyến một bóng hình đã xa mờ trong cõi nhớ. Bao nhiêu yêu thương còn vương vấn đâu đây, niềm hạnh phúc còn hằn nét trên mắt, trên môi mà ngày tháng đã hun hút, vời vợi …
“Buồn không hỡi người đã đi rồi
Tìm đâu những ngày qua êm ấm
Người đi theo năm tháng không cùng
Thương mắt em hay buồn
Nhìn mùa thu chết bên sông”
(Mùa thu mây ngàn, Từ Công Phụng)
Mùa thu cũng lãng mạn như trong âm nhạc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn để giữ màu áo xanh ở lại với những giấc mơ của nhân gian. Mùa thu không chết mà vẫn còn đó, mùa thu trong âm nhạc Châu Kỳ vẫn sống dài trên sông núi và hồ thu xưa trăng nước vẫn rạng ngời. Con nai vàng ngơ ngác lạc vào rừng thu và chân bước nghe xào xạc trên thảm lá vàng mênh mông. Mùa thu không hề chết mà vẫn âm thầm đi về trong mỗi cuộc đời mặc cho ít ỏi niềm vui và vương mang lắm lụy phiền …
“Này thu ơi, thương bóng hình em năm đó
Dù thu đi, trăng và gió vẫn ngóng chờ
Xin đừng nói, xin đừng nói, thu chết rồi
Không, thu vẫn sống đem hình bóng cho cuộc đời”
(Mùa thu còn đó, Châu Kỳ)
Là giáo sư môn Triết học nhưng dòng nhạc mùa thu của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương thường trong sáng và không nhìn cuộc đời này qua lăng kính bi quan, sầu não. Ở “Thu ca” hay trong “Thu về trong mắt em” chỉ là một thoáng vấn vương, nhớ tiếc khi tình yêu chợt đến rồi đi như mây bay, như gió thoảng …
“Chiều thu đến gợi sầu tiếc nhớ
Biết bao kỷ niệm xa xưa
Mắt em tan vào mùa thu”
(Thu về trong mắt em, Phạm Mạnh Cương)
Lời ca trong những nhạc phẩm của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, đặc biệt là những khúc hát mùa thu như “Mùa thu cho em”, “Thu trong mắt em”, “Mùa thu xa em” v.v. đã chấm phá một bức tranh mang hương sắc mùa thu diễm ảo. Riêng “Mắt thu” là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, bao dung, cho dù được mất hay thắng thua cũng không hận hờn và xin chúc cho nhau đi trọn một kiếp đời ..
“Chuyện mình ngày xưa đành xin lãng quên
Cuộc tình đã chết theo thu tàn
Người về đấy xin tròn giấc mơ”
(Mắt thu, Ngô Thụy Miên)
Từ dòng nhạc trượng phu đó, mối tình xa xôi thời tuổi trẻ đã cho mình biết được những mộng mị, yêu đương dẫu thời gian không đủ chín và chỉ dừng lại ở cái nắm tay hay nụ hôn trên mái tóc. Định kiến nhập nhằng giữa gia đình và xã hội đã không cho mình đến với nhau thì xin giữ lại những ân cần một thuở. Ngày đó, em thích chép vào vở những vầng thơ học trò để được hoài trẻ dại với mắt sáng, môi xinh. Hơn 30 năm rồi không còn dịp gặp lại, biết em có còn hay dỗi hờn và đôi mắt thu còn buồn diệu vợi hay vấn vương mỗi khi chiều xuống. Biết nói gì hơn chỉ xin cầu chúc cho nhau được hạnh phúc trên vạn nẻo đường trần.
Một mùa thu nữa lại về và đong đầy nỗi tiếc nhớ trên những lối mòn quạnh quẽ. Thu đến, thu đi và trăng nước vẫn ngóng chờ. Những chiếc lá dù xanh xao hay úa vàng cũng lìa cành và rơi xuống buồn bã như một cuộc tình mong manh đã lặng im trôi vào quên lãng.
TV