Thương hiệu cà phê khổng lồ Starbucks ở Mỹ vừa công bố tùy chọn mới là bắt đầu từ ngày 3 Tháng Một năm 2024, khách hàng sẽ được uống cà phê trong những chiếc ly có thể tái sử dụng, và họ không còn bán cà phê bằng những cái ly nhựa xài một lần.
Ðại diện Starbucks nói rằng thay đổi này nhằm mục đích “muốn thân thiện với môi trường hơn một chút vào năm 2024.” Nếu khách hàng đem theo ly riêng của mình để đựng đồ uống thì sẽ được giảm giá 10 cents/ly. Áp dụng mới không chỉ cho khách hàng ngồi uống tại tiệm, mà còn kể cả khách hàng lái xe “drive-thru” và khách hàng đặt đồ uống qua app di động.
Kèm theo thông báo trên, Starbucks cũng đăng hình các chiếc ly in logo Starbucks quen thuộc nhưng (nhìn qua hình) tôi đoán chừng chúng được sản xuất bằng sứ (hoặc sành) tráng men trắng, hoặc nhựa cứng và dày. Tuy nhiên, Starbucks không chú thích rõ đó có phải là thứ ly mà Starbucks sẽ dùng để thay thế ly nhựa dùng một lần hay không. Có vẻ như họ rất mập mờ trong vấn đề này, để gây sự tò mò, hay để gây thất vọng cho khách hàng thì tôi không biết.
Tôi, một người không có hứng thú với mùi vị cà phê Starbucks lẫn các món đồ uống của tiệm, dù tôi đã từng vô tiệm Starbucks uống nhiều lần, nên tôi không quan tâm tới thay đổi này. Tôi càng không ưa ly cà phê espresso mà tôi gọi nó là “chè nâu.” Chè, theo kiểu Nam kỳ là một món ăn tráng miệng ngọt, không phải đồ uống.
Ngày còn ở Sài Gòn, tôi vẫn thích uống cà phê đá giá 5 ngàn hồ tệ/ly (khoảng 25 cents) ở quán lề đường gần chỗ tôi ở. Còn bây giờ tôi uống cà phê hòa tan pha ở nhà trước khi tôi ra ngoài, hoặc tôi pha cà phê hòa tan vô chai thủy tinh rồi xách đi theo. Tôi cũng rất lấy làm khó chịu khi phải trả 10 cents cho một cái túi nilon mà cái túi ấy lại in logo to tướng của tiệm bán hàng. Đó là sự không công bằng, nếu không muốn nói là công ty bán hàng “chơi gác,” khi khách dùng cái túi nilon có in logo là khách hàng đã quảng cáo không công cho thương hiệu đó mà khách hàng lại còn bị móc túi ít nhất 10 cents, xài nhiều túi hơn là bị móc túi nhiều hơn. Nên cái sự “đổi mới” này của Starbucks tôi e rằng lại là chiêu trò bán ly có in logo hốt tiền.
Ông Michael Kobori, giám đốc phát triển của Starbucks, cho biết: “Tại Starbucks, chúng tôi hình dung ra một tương lai nơi mọi đồ uống đều có thể được phục vụ trong những chiếc ly có thể tái sử dụng … Cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn để sử dụng ly cá nhân khi họ ghé thăm Starbucks đánh dấu sự tiến bộ rõ rệt hướng tới tương lai. Chúng tôi biết khách hàng của mình rất đam mê hành tinh này và giờ đây, họ có thể cùng chúng tôi nỗ lực cho đi nhiều hơn những gì chúng tôi nhận lại, bất kể họ đặt hàng như thế nào.”
Về mặt này, ông Michael Kobori hiểu rất rõ khách hàng “ruột” của Starbucks không chỉ mê đồ uống, mà còn mê luôn những cái ly tái sử dụng có logo nữa. “Tín đồ” Starbucks rất thích thú những cái ly này. Những chiếc ly có in logo Starbucks loại giấy hoặc nhựa (mới,) ly giữ nóng lạnh, cốc sứ lùn… được bày bán rất xôm tụ trên chợ mạng internet và các tiệm tạp hóa giá rẻ. Có người sưu tập hẳn hàng trăm kiểu ly Starbucks. Hiện nay, tôi thấy ly nhựa cứng có nắp đậy (rỗng) in logo Starbucks bán trên Amazon giá $10/ly dung tích 473 ml (16 oz) ly sứ trắng có nắp đậy bán giá $30/ly dung tích 12 oz, và nhiều cỡ size khác, loại nào cũng có hàng trăm khách hàng đã mua. Tôi không dám đánh giá mắc rẻ đối với ly sứ vì tôi chưa cầm tận tay coi tận mắt để biết chất lượng tốt xấu, nhưng ly nhựa mà bán $10/ly thì theo tôi là quá mắc. Một ly nhựa cứng tái sử dụng cùng dung tích có nắp, có ống hút, không in logo gì hết bán trong tiệm 99 cents giá một Mỹ kim/ly. Có vẻ như họ bán logo Starbucks chớ không phải bán ly đựng đồ uống.
Trong tình hình kinh tế bấp bênh, có thể Starbucks đã nghĩ ra “chiêu trò” nhằm giảm chi phí thành phẩm bán ra đối với ly nhựa dùng một lần. Biết đâu, đàng sau đó là họ tăng cường quảng cáo bán ra những kiểu ly tái sử dụng (như đang rao bán trên Amazon)? Không lẽ có ai đó dám tự tiện lấy logo của Starbucks in lên ly bán mà không có sự cho phép của họ?
Thật ra, chuyện dùng ly tái sử dụng không có gì mới, tất cả các quán cà phê lề đường ở Việt Nam đều xài ly như vậy. Vấn đề quan trọng là đồ uống pha chế có bảo đảm vệ sinh hay không, và ly có được rửa sạch sẽ sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo hay không mà thôi.
Có người cho rằng cà phê Việt Nam sắp sửa chiếm lãnh thị trường Mỹ và đánh bật “ông lớn” Starbucks ngay trên sân nhà, nếu Starbucks dám tăng giá bán. Anh bạn tôi cứ khăng khăng vô một tiệm cà phê Việt Nam mới mở ở Little Sài Gòn để “uống cà phê chồn” vì “thơm lắm.” Tôi và bạn tôi vô tiệm mua thử, những loại cà phê pha chế kiểu cầu kỳ tôi không để ý, tôi uống cà phê đá pha kiểu Việt Nam (gọi là đen đá) giá $4.95, bạn tôi uống ly cà phê sữa (cũng pha kiểu Việt Nam) giá $6.75.
Theo lý thuyết thì cà phê chồn là con chồn hoang vô rẫy cà phê lựa trái cà phê nào chín đỏ ngon nhứt nó ăn, ăn xong thì chồn chỉ tiêu hóa được lớp vỏ ngoài trái cà phê, xong nó ị ra phân toàn là hột cà phê, nhưng hột cà phê này nhờ thấm dịch tiêu hóa trong ruột chồn nên mùi vị “thơm ngon” khác hẳn cà phê thường. Tôi mắc cười, nghĩ trong bụng trời ơi lấy đâu ra nhiều chồn tới mức ị phân cà phê cung cấp cho dân cả nước quốc nội uống, lại còn bán qua đế quốc Mỹ nữa. Cho dù là chồn được nuôi nhốt và cho ăn cà phê thì chồn chỉ ăn một lượng nhỏ cà phê, chồn còn phải ăn thức ăn khác giàu chất dinh dưỡng thì chồn mới sống nổi, chỉ ăn toàn trái cà phê thì chồn chết đói hết. Cái sự “thơm” đó đối với tôi là tôi nghi chồn được “nuôi” ở chợ Kim Biên (Sài Gòn) lắm lắm luôn.
Cũng như tôi thấy quảng cáo đặc sản Trảm Mã trà trên mạng internet thì tôi cũng cho là đồ giả. Theo các nhà sản xuất trà, muốn làm được Trảm Mã trà thì phải dùng loại búp trà thượng hạng hái từ trên núi Tuyết Sơn (Trung Quốc) cao ngất, đem búp trà cho ngựa ăn. Chờ một khoảng thời gian đủ để búp trà ngấm dịch vị tiêu hóa trong dạ dày ngựa thì người ta giết con ngựa đi, mổ dạ dày ngựa lấy trà đó ra sao chế, nên mới có tên gọi là trà Trảm Mã (chém đầu ngựa.) Tương truyền, Trảm Mã trà là “sáng kiến” của Từ Hi Thái hậu đời Thanh mạt, chỉ có bà này thừa tánh độc ác và ham hố ăn chơi hưởng thụ mới nghĩ ra nhiều kiểu ăn uống kỳ dị như vậy, còn các đời vua trước không hề có. Lấy đâu ra nhiều ngựa tới mức sản xuất Trảm Mã trà bán khắp thế giới?
Thú thật là tôi không thích ly đen đá Việt-ở-Mỹ bằng ly cà phê đá quán lề đường Sài Gòn. Tôi thấy ông chủ tiệm cà phê Việt chịu khó mời các tờ báo tiếng Anh, tiếng Việt lớn nhỏ quảng cáo cho tiệm cà phê của ông rất nhiều, nhưng giá bán này e rằng về lâu dài khó mà “đấu” qua nổi với Starbucks giá rẻ hơn. Xem ra chuyện cà phê Việt cạnh tranh cà phê Mỹ trên xứ Mỹ vẫn chưa ngã ngũ.
TPT