“Khi con tim không còn ai để nhớ

Thế gian này em đã đánh mất anh

Thì bốn mùa đã trở thành băng giá

Xuân đâu, hoa đâu, không còn nở nhụy.

Hạ về thêm lạnh lẽo ở trong tim.

Thu tàn ngơ ngác chờ mùa Đông tới

Tuyết rơi rơi phủ trắng đời ta …”

(Khi con tim không còn ai để nhớ- Thơ Hồ Triều Lam, nhạc Vĩnh Điện, ca sĩ Diệu Hiền)

Trên đường về nhà, tôi nghe tiếng hát nỉ non của ca sĩ Diệu Hiền ca bài “Khi con tim không còn ai để nhớ”, thơ của Hồ Triều Lam, nhạc của Vĩnh Điện. Tiếng hát truyền cảm làm cho người nghe muốn dừng lại ở công viên Mile Square để nghe tiếp.

Người nào với trái tim không còn ai để nhớ, sao quá nghèo nàn? Mình nhớ người cứ nhớ, người có nhớ mình hay không, không cần biết. Công viên vào buổi tối với ánh đèn lờ mờ dưới những hàng cây xanh mướt. Thôi thì nhớ ai cứ nhớ nhưng giữ kín trong lòng vẫn hay hơn, cuộc sống quá bận rộn, còn thì giờ để nhớ, để thương hay không là chuyện khác.

Ngày xưa ở Việt Nam đâu có bận rộn như ở Mỹ. 30 ngày trôi qua thật nhanh, đến đầu tháng, người nào cũng lo tiền để trả tiền nhà, điện, nước, xe, xăng, … Nợ ơi là nợ, nợ chồng chất nặng cả hai vai mà trái tim còn có người để nhớ thì thật là tuyệt vời. Mong mọi người đều có người để nhớ, cuộc đời này rất hạnh phúc và có phước, phước đức của người nào thì người đó hưởng.

Tôi có nhiều bạn nhờ làm truyền thông, làm việc xã hội và sinh hoạt trong cộng đồng. Bạn ở Việt Nam vì tôi là người Việt Nam, bạn ở Úc Châu vì du học ở Úc Châu, bạn ở Âu Châu vì đã từng ở Pháp thập niên 60 và bạn ở Hoa Kỳ vì tị nạn ở Hoa Kỳ. Bạn đủ tầng lớp, bạn là nhà văn, nhà báo, bạn học từ tiểu học đến trung học và đại học. Đa số bạn của tôi đều có vấn đề: gia đình, sức khỏe, đời sống hàng ngày, v.v.

Ăn ở sao cho vừa lòng người thật khó lắm! Ông Trời khi nắng, khi mưa còn không làm vừa lòng người, huống chi người với người.

Chùa Đức Phước, tại 2321 Jetty Drive, Santa Ana, CA 92706 (Ảnh Hồ Triều Lam)

Một người bạn rất khó khăn với chính mình nhưng rất lãng mạn. Người bạn thường tâm sự với chúng tôi:

– Hạnh phúc nhất trên trần gian là có người để nhớ, để thương, dù họ không thương mình.

Tôi cười:

– Biết người ta không thương mình, tại sao lại nhớ, lại thương họ, lạ quá?

– Có điều gì đó kỳ diệu mà mình không thể hiểu nổi, tình cảm một chiều bao giờ cũng rất thú vị.

Tôi nói:

– Nếu bạn tin có kiếp luân hồi, nếu kiếp trước mình nợ ai thì kiếp này mình sẽ trả. Nếu chưa trả xong thì những kiếp sau sẽ trả tiếp, cho nên tốt nhất đừng vay nợ kiếp này. Nếu mình vay nợ ngân hàng thì mình trả dễ lắm, trả nợ thì sẽ hết nợ, nhưng nếu nợ tình cảm thì khổ lắm, nợ nhiều kiếp thì phải trả nhiều kiếp, nhiều khi nợ vốn rồi còn nợ lãi. Mệt lắm! Cho nên, đừng nợ tình cảm, sống bình thản, sống tự nhiên, sống với tâm của mình, giúp ai được việc gì thì cứ giúp, giúp đỡ người khác không cần họ phải trả lại mình.

Xem thêm:   Phiếm chuyện... Ăn

Người bạn cười thật tươi:

– Vậy thì trái tim vẫn còn có người để nhớ, nhớ mãi cho hết cuộc đời này?

– Đúng vậy, đúng vậy.

Chùa Đức Phước, tại 2321 Jetty Drive, Santa Ana, CA 92706 (Ảnh Hồ Triều Lam)

Làm trong nghề địa ốc, truyền thông và xã hội, chúng tôi được gặp gỡ nhiều người, nhiều thành phần khác nhau, nhiều ngành khác nhau, người ta không khổ vì tiền, làm ra tiền thì dễ lắm, dù kinh tế có suy thoái, không làm việc này thì làm việc khác, nếu siêng năng chịu khó thì đời sống vật chất sẽ thoải mái, có nhà cửa, xe cộ, tiền dư đi làm việc xã hội, du lịch, v.v. Nhưng về tình cảm, có tiền chưa chắc có hạnh phúc. Có nhiều người không thương người thương mình mà thương người không thương mình, mới lạ chứ?

Khi trái tim không còn ai để nhớ, trái đất này có hơn 7 tỷ người, mỗi buổi tối có hơn 1/3 tổng số người hiện diện trên trái đất này đi ngủ với cái bụng đói. Vậy có bao nhiêu người quan tâm đến họ, giúp đỡ họ, cho họ ăn một bữa cơm tối, cho những đứa trẻ mồ côi một chiếc áo ấm?

Hy vọng trái tim của mỗi người còn nhiều người để nhớ, nhớ những đứa trẻ mồ côi, không đủ cơm ăn, không đủ áo để mặc, không đủ phương tiện để đến trường học, đi học phải đi bộ, đi từ cánh đồng ruộng, lội bộ qua sông, đi trên ghe, trên xuồng để đến trường học, những người cùi không có cơm ăn, áo mặc, người già bệnh hoạn không có thuốc men, chỉ ngồi chờ chết và nhiều người nữa trong xã hội loài người từ cao nguyên trung phần Việt Nam, ở núi rừng không có điện nước, miền rừng núi Bắc Việt, dọc biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Nhiều lắm, nhiều việc để nhớ, nhưng có nhiều người nói rằng nếu trái tim không có một người đặc biệt để nhớ thì than ôi, làm sao còn xúc cảm để nhớ đến những người khác?

Trong đời sống hàng ngày phải có một người để nhớ, trong hạnh phúc cũng như lúc lâm nguy, một người là nơi nương tựa, để cho đời đẹp hơn, vui tươi hơn, đời sống phải có sự lãng mạn cũng dễ thương. Lãng mạn không có nghĩa là thần thánh hóa cuộc sống, không phải để thăng hoa cuộc sống đầy khó khăn như lúc bây giờ. Lãng mạn để sống vui và hạnh phúc từng giây trong đời sống khó khăn này, nào là kinh tế suy thoái, chánh phủ in tiền như in giấy báo, nợ ngập đầu và nguy hiểm nhất đời sống không an toàn ngày nào cũng nghe có vụ giết người xảy ra khắp nơi trên thế giới. Nước Mỹ là nước giàu nhất, an ninh nhất có quân đội hùng mạnh nhất thế giới mà bây giờ mỗi lần ra đường là phải cẩn thận, lái xe hay đi bộ cũng hết sức cẩn thận để được an toàn, mong cho đừng gặp tai nạn. Ra đường bình yên, về nhà bình yên. Cha mẹ sinh con ra đầy đủ tay chân, nhưng nếu rủi ro gặp một tai nạn có thể gãy tay, què chân, có thể mất mạng trong tai nạn xe cộ. Cho nên sự cầu nguyện là cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, cầu nguyện với lòng chân thành, cầu nguyện với niềm tin tôn giáo, niềm tin mãnh liệt từ trong trái tim mình.

Chùa Đức Phước, tại 2321 Jetty Drive, Santa Ana, CA 92706 (Ảnh Hồ Triều Lam)

Trái tim không còn ai để nhớ, nếu không có một người để nhớ thì có nhiều việc để làm. Chiều thứ sáu, chị em chúng tôi đi thăm chùa, chùa Đức Phước, tại 2321 Jetty Drive, Santa Ana, CA 92706, của sư cô Phước Quang. Thi sĩ Hồ Lam lái xe rất đẹp, không đi lạc đường, sau một hồi quanh quanh quẹo quẹo là tuyệt rồi. Cái số của tôi luôn được ngồi trên xe sạch và những người lái xe rất dễ thương, mộ đạo. Tôi thích những người có niềm tin tôn giáo.

Xem thêm:   Người Việt ở Bangkok

Đây là một ngôi nhà nho nhỏ xinh xắn, hàng xóm dễ thương. Sư cô mua chùa này năm 2015, có lẽ Phật tử không nhiều nên được bình yên. Bây giờ, những vị tu sĩ mua nhà làm chùa, nếu có Phật tử đến đông đảo, làm phiền hàng xóm, choáng hết chỗ đậu xe trước nhà hàng xóm thế nào cũng bị phiền. Sư cô đón chúng tôi rất ân cần, niềm nở. Sư cô nói:

– Tôi biết cô lâu lắm rồi, lúc tôi ở trụ sở của hội cư sĩ Phật Giáo Việt Nam, tôi ở đó 9 năm. Vừa rồi tham dự ra mắt Đại Tạng Kinh ở nhà hàng Brodard, tôi cũng gặp cô.

Sư cô Phước Quang và Kiều Mỹ Duyên tại chùa Đức Phước, thành phố Santa Ana. (Ảnh Hồ Triều Lam)

Quả đất này thật tròn, đi đâu cũng gặp người quen. Vì thế cho nên làm sao ăn ở đừng để mất lòng người, một người ghét thì bằng hữu, bạn bè của họ hay gia đình của họ cũng sẽ không có cảm tình. Đúng là chùa của nữ tu sĩ, trước chùa những đóa hoa hồng rực rỡ rung rinh trong gió, sau vườn hoa, cây trái. Sư cô làm thêm chánh điện ở sân sau rất rộng.

Tổ Đình Minh Đăng Quang tổ chức Tiệc Chay gây quỹ.

Sau khi thăm chùa Đức Phước, chúng tôi đến Tổ Đình Minh Đăng Quang ở đường Harvard, Santa Ana. Trụ trì là Hòa Thượng Thích Minh Tuyên. Các sư cô và Phật tử đang làm việc, bỏ thư mời vào phong bì để gửi đến Phật tử cho tiệc gây quỹ để xây thêm một phần sau của chùa. Phật Giáo Tăng Già khất sĩ thế giới không cần chùa lớn, chủ yếu là giảng đạo.

Trái tim không còn ai để nhớ thì nhớ đến những việc làm từ thiện, Hội Bạn Người Cùi giúp người cùi ở Việt Nam ròng rã  28 năm, theo Mẹ Bề Trên dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn cho biết dù không về nước trong mấy năm dịch Covid- 19, nhưng Hội Bạn Người Cùi vẫn liên tục gửi tiền về giúp người cùi ở Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Công, hội trưởng Hội Bạn Người Cùi cùng với anh chị em lấy từ tiền túi của mình và sự đóng góp của bằng hữu để gửi tiền về Việt Nam giúp người cùi. Năm nay, Hội Bạn Người Cùi tổ chức tiệc gây quỹ. Ông Công nói:

Xem thêm:   Nhạc sĩ Văn Giảng sông Hương nhớ sông Tương

– Tôi đang điên cái đầu chị ơi! Chỉ có 500 chỗ ở nhà hàng, nhưng bây giờ đồng hương mua vé 650 người rồi.

Tôi nhớ nhạc sĩ Cao Minh Hưng tổ chức 13 năm thành lập hội, 1 tuần trước khi bắt đầu, Như Hảo gọi tôi và nói:

– Chị ơi, làm ơn đừng quảng cáo nữa, không còn một chỗ nào để ngồi.

Chưa bao giờ tôi thấy ở nhà hàng xếp ghế từ cửa ra vào, không có bàn tiếp tân, chỉ có bàn ghế, nhiều người đứng, văn nghệ sĩ đứng, ban tổ chức đứng, số người đứng rất đông, may mà Cảnh Sát không đến.

Hội Bạn Người Cùi sẽ tổ chức tiệc tri ân và gây quỹ lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, 11/6/2023, tại nhà hàng Diamond Seafood Place 3, 6731 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683. Để mua vé, gọi số (714)785-7950, (714)732-8162, (714)510-6285.

Bây giờ, tiệc gây quỹ của Hội Bạn Người Cùi cũng thế. Tôi nói với ông Nguyễn Văn Công:

– Tôi đến đứng cũng không sao, hay là tôi đứng ở gần bàn tiếp tân, đồng hương đến, tôi tiếp họ và sẽ nói: quý vị đến đây vì quý vị có lòng, thôi thì tặng tiền, làm ơn viết tên ở thành phố nào, tôi sẽ cảm ơn quý vị trên TV, radio, chương trình hàng tuần của tôi. Ai đưa tiền, tôi đưa cho ban tổ chức, tôi chỉ lấy tên của những người hảo tâm để cảm ơn mà thôi, được không?

Ông Công nói:

– Được lắm chứ!

Người ta thường đánh nhau vì danh vì lợi, chứ ít ai đánh nhau vì làm việc từ thiện. Tôi là thành viên của nhiều tổ chức từ thiện quốc tế (NGO), mọi người rất thương nhau. Trong những chuyến đi xa như Đan Mạch, Hòa Lan, Phần Lan, Miên, Nam Hàn, Mã Lai, Thái Lan, … , mọi người chăm sóc lẫn nhau, người trẻ giúp đỡ người già, quan tâm từ thức ăn, từ viên thuốc cảm, bởi vì không có danh lợi trong việc làm từ thiện là phải bỏ tiền túi ra, bỏ thì giờ và sức khỏe, đi đến những nơi người nghèo không có điện nước, rất nguy hiểm. Buổi sáng đi ra khỏi nơi trú ngụ, buổi tối trở về bình yên là mừng rồi.

Khi trái tim không còn ai để nhớ, thôi thì nhớ đến những người nghèo khổ, trong những lần đi thăm chùa với thi sĩ Hồ Lam, tác giả của CD Ru Tình, trong đó có bài Khi con tim không còn ai để nhớ, với tiếng hát nỉ non truyền cảm của ca sĩ Diệu Hiền. Tôi thường hỏi Hồ Lam:

– Em xinh đẹp như thế mà không có ai để nhớ, lạ thật?

Người thi sĩ có đôi mắt rất buồn, sau khi chồng qua đời, chồng là bác sĩ gây mê, cô đơn, đi làm nuôi 2 đứa con là bác sĩ và con gái là giám đốc một công ty của Mỹ.

Tôi viết về người thật, việc thật, việc xảy ra xung quanh trong đời sống hàng ngày của chúng tôi. Hy vọng người nào không còn ai để nhớ thì làm việc xã hội vậy. Giúp người là mình vui trước khi người nhận quà của mình vui. Ở Việt Nam bây giờ nhiều người cần được giúp đỡ.

Xin Thượng Đế ban phúc lành cho những người tốt, những người có lòng quảng đại thương người và giúp người.

Orange County, 6/2023

KMD

(kieumyduyen1@yahoo.com)