Ông Minh và ông Thành là hai người bạn thân với nhau. Ông Thành là người bán đồ kim khí khá lâu trong vùng, cửa hàng nhỏ của ông nằm trong một con hẻm. Một hôm ông Minh đến nhà ông Thành chơi, thì có khách đến mua hàng: Bán cho tôi con ốc vít cỡ này.

– Đây anh, của anh 2 nghìn đồng. Cảm ơn anh. – Ông Thành cười tươi và trả lời với khách.

Thấy công việc của bạn mình toàn bán những thứ ít giá trị, ông Minh mới nói:

– Cậu bán thế này thì tới bao giờ mới khấm khá được.

Không trả lời, ông Thành chỉ cười ….

Hai năm sau, ông Minh lại trở lại cửa hàng kim khí thăm người bạn cũ. Điều ngạc nhiên ở đây là cửa hàng đã to lớn hơn rất nhiều. Ông Minh nghĩ mãi không ra tại sao chỉ với công việc bán những món nhỏ như con ốc, cây đinh mà người bạn mình lại có thể phát triển cửa hàng lớn như vậy. Vừa bước vào, một vị khách đi ra, ông Thành thấy trên bàn là một khoản tiền khá lớn, chắc có lẽ là tiền cọc. Nhận ra người bạn cũ ông Thành không khỏi vui mừng. Ông bảo chỉ là nhờ may mắn và gặp thời vận nên mới thành công được như ngày hôm nay. Họ đang trò chuyện với nhau thì một anh thợ máy người lấm lem dầu mỡ hối hả bước vào:

Xem thêm:   Cầu thang thoát hiểm

– Chú Thành có loại ốc vít này không chú? – Anh thợ đưa con ốc cho ông Thành xem.

– Loại này người ta ít dùng lắm, anh chờ tôi tí nhé. Nói xong ông Thành bắt đầu lục lọi khắp các ngăn đựng ốc trong cửa hàng.

“Thì ra đây là chiêu để ông ấy hét giá đây mà…” – ông Minh nghĩ – “chứ bán mấy con ốc vài ba ngàn kia sao mà khấm khá được.”

– Để tôi vào kho xem chứ ngoài này không có. – ông Thành nói.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, ông Thành bước ra với mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt tươi cười sung sướng: “Có rồi anh, của anh 3 ngàn.”

Ông Minh bật ngửa, thắc mắc: Bán con ốc có 3 ngàn mà ông làm chi cho cực khổ vậy?

– 3,000 đồng chỉ là trị giá của một con ốc-vít nhưng không phải là giá trị của một khách hàng. Mình phục vụ họ tận tình, họ sẽ tin tưởng quay lại với mình những lần sau.

Bảo Huân