Khi đặt chân tới Pháp, một trong những việc tôi muốn thực hiện ngay là đi viếng mộ Montesquieu.
Sự ngưỡng mộ Montesquieu của tôi là một hành trình bắt đầu khá muộn, khi đã chớm vào tuổi 40 và ở trong một cảnh ngộ không bình thường.
Khoảng năm 2005, khi đang ở trong một nhà tù tại Thanh Hóa, một mảnh báo rách tình cờ kiếm được, qua những người tù hình sự tốt bụng khéo léo và rất dũng cảm, đã cho tôi biết chính quyền vừa cho ấn hành bản dịch tác phẩm lớn của Montesquieu sang tiếng Việt, đó là cuốn Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật, do Hoàng Thanh Ðạm dịch.
Ở trong tù, bên cạnh những cơn đói thèm những thứ rất tầm thường và hạ cấp như miếng thịt, điếu thuốc, tình ái… là thèm được đọc chữ. Vì vậy, ngay khi ra khỏi nhà tù nhỏ và vẫn bị cầm cố, nhưng tôi đã có cuốn sách dịch Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật ngay trong tuần lễ đầu tiên. Song, tôi rất thất vọng vì đây là một bản dịch bị cắt bỏ mà lại cắt mất phần tinh túy nhất của kiệt tác De l’esprit des loix: phần bàn về sự chia tách quyền lực (la séparation des pouvoirs).
Rồi nhờ Internet và nhờ những người hảo tâm tôi đã có trong tay nhiều tài liệu nguyên bản để đọc được thêm về Montesquieu. Qua những tài liệu đó, tôi thành ra say mê, ngưỡng mộ Montesquieu. Một trong những tài liệu đó là cuốn Montesquieu’s Science Of Politics xuất bản tại Mỹ năm 2001. Ðây là cuốn sách tập hợp các bài luận phân tích, ca ngợi tư tưởng chính trị sâu sắc của Montesquieu từ nhiều tác giả Âu-Mỹ. Ngay trong phần giới thiệu, David W. Carrithers, Giáo sư Emeritus, tại khoa Chính Trị Học tại đại học Tennessee, Chattanooga đã nhận định:
«Montesquieu’s The Spirit of Laws (1748) is one of those classic works long ago elevated into the pantheon of Western political philosophy… Had Montesquieu done nothing more than re-define and re-conceptualized the basic types of government, while adding important information on the accompanying psychologies motivating the subjects, or citizens, of each type, he would have secured for himself an important place in the history of political thought. That he did substantially more than this makes it easy to appreciate the lasting significance of his achievement and the steady interest that has been shown in his work since its original publication in 1748.» (Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật của Montesquieu từ lâu đã trở thành một trong những tác phẩm kinh điển được tôn thờ nhất trong ngôi đền dành cho tư tưởng chính trị phương Tây… Chỉ bằng việc định nghĩa và khái quát lại các loại hình chính quyền cơ bản trong khi đưa ra các nhận định quan trọng về tâm lý của thần dân, hay của công dân, tương ứng với mỗi loại hình đó, thì ông cũng đã có một vị trí vững chắc trong lịch sử. Nhưng, Montesquieu đã làm nhiều hơn hẳn những việc như thế và đó chính là lý do tại sao công trình của ông có một giá trị vĩnh hằng và luôn cuốn hút sự quan tâm từ năm 1748 khi tác phẩm được xuất bản lần đầu.)
Chân dung Montesquieu. Nguồn: Wikipédia.fr
Tác phẩm lôi cuốn sự quan tâm, đánh giá, ca ngợi cũng như phê bình của hầu hết các bộ óc lớn nhất đương thời tại Âu-Mỹ. Năm 1751, David Hume đã đánh giá Montesquieu là một tác giả đại tài có sự hiểu biết mênh mông” (author of great genius, as well as extensive learning) và Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật là “cuốn sách hệ thống hóa tốt nhất về kiến thức chính trị, có thể, cho tới nay thế giới mới được biết” (the best system of political knowledge, that, perhaps, has ever yet been communicated to the world).
Con người có lẽ loài động vật có nhiều điều đặc biệt so với các loài vật khác, trong đó có một thói quen chung là khi người ta say đắm, ngưỡng mộ nhau thì người ta muốn được gặp mặt nhau và còn muốn đến thăm tận nơi chôn vùi thân xác của người mà ta ngưỡng mộ.
Tôi dự kiến trong tháng đầu tiên ở Pháp tôi sẽ phải đi viếng mộ Montesquieu. Tôi hỏi một số người quen nhưng không ai biết mộ của ông ở đâu. Tôi xem trang web của Viện Hàn Lâm Pháp mà ông là thành viên cũng không có thông tin về nơi ông yên nghỉ. Cuối cùng, Wikipedia cho biết rõ ông được mai táng tại nhà thờ Saint-Sulpice.
Vào một ngày Ðông giá lạnh đầu năm 2018, tôi vội vã lên đường tìm tới nhà thờ Saint-Sulpice. Vào lúc này, nước Pháp và Paris đối với tôi vẫn hoàn toàn xa lạ. Mỗi khi đi ra đường, các con phố, cảnh vật với các tòa nhà có lối kiến trúc châu Âu cổ kính, quá đồ sộ, quá tráng lệ so với quê hương khiến tôi luôn có cảm giác không thoải mái. Cảm giác này luôn đè nặng trong tôi. Trong tâm khảm tôi luôn có ý chí phải háo hức đi ra ngoài tìm hiểu, thâm nhập vào đời sống xứ người nhưng sâu thẳm luôn có một sự e dè, ngại ngần trì kéo, nhất là trong những ngày Ðông giá với bầu trời luôn u uất, xám nặng.
Qua Google Map và phải qua mấy lần chuyển tàu dưới lòng đất, tôi ngoi lên trên phố và nhìn thấy nhà thờ Saint-Sulpice, một công trình bề thế, đồ sộ nằm trong một khu phố rất lộng lẫy, sau này tôi mới biết đây là Quận 6 nổi tiếng giàu có nhất của Paris.
Trang đầu của tác phẩm Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật xuất bản lần đầu tiên tại Thụy Sỹ năm 1748. Nguồn Wikipédia
Vào trong nhà thờ và đi khắp một vòng rộng lớn qua các nhà nguyện (chapelle) ở xung quanh nhà thờ tôi không thấy một chỉ dẫn nào về mộ hay tên Montesquieu. Tôi càng cảm thấy hoang mang hơn khi nhìn lên vòm nhà thờ cao vút với rất nhiều họa tiết, tranh, tượng xa lạ nhuốm màu thời gian xa xăm. Tôi đánh bạo bước vào một căn buồng khi thoáng thấy bóng một tu sĩ. Sau khi trao đổi, vị tu sĩ đứng tuổi cho tôi biết đúng là Montesquieu đã được chôn cất ở đây nhưng mộ của ông đã bị phá hủy trong cuộc Cách Mạng Pháp 1789. Tôi cảm ơn vị tu sĩ và ra về, lòng đầy buồn bã.
Hơn một năm sau, kỳ nghỉ Hè 2019, gia đình tôi dự định sẽ đi tìm hiểu nước Pháp ở một vùng xa hẳn Paris. Riêng tôi, đi bất cứ đâu cũng đều thú vị nên tôi phó mặc mọi chuyện cho bà xã trừ việc cầm lái. Tối trước hôm đi tôi mới biết rõ chúng tôi sẽ xuống Bordeaux vùng nổi tiếng khắp thế giới về các ruộng nho và rượu vang. Bà xã cho biết tìm mãi mới có một chỗ ở phù hợp cách thành phố Bordeaux khoảng 20km. Tôi đánh địa chỉ cần tới vào hệ thống GPS và lên đường. Rời Paris đông đúc, nông thôn Pháp cứ hiện ra trên đường đi như những bức tranh cổ tích châu Âu trong mơ. Mãi tới gần chiều tối chúng tôi mới tới khu làng sẽ nghỉ qua đêm. Khi cách địa chỉ khoảng 200m, phải ngoặt xe sang bên phải, tôi thận trọng giảm tốc và quan sát, tôi giật mình khi nhìn tấm biển chỉ đường : Allée des Lettres Persanes. Ôi, đây là con đường mang tên một tác phẩm nổi tiếng của Montesquieu : Lettres Persanes (Những Lá Thư Từ Ba Tư) xuất bản lần đầu năm 1721.
Hóa ra ngôi nhà thuê có hai mặt đều nhìn ra phố, địa chỉ chính thức nằm ở con phố kia không có gì đặc biệt.
Khi gặp chủ nhà, tôi mới biết thêm, nơi đây chính là quê hương của Montesquieu. Lâu đài nơi ông sinh ra và lớn lên chỉ cách đây khoảng 2km. Ðó là lâu đài Château de la Brède rất lộng lẫy, được xếp vào hạng mục các tượng đài lịch sử của Pháp. Quá phấn khởi, chúng tôi quyết định đổi lịch trình để ngay ngày mai sẽ tới thăm ngôi nhà của Montesquieu.
Dòng ký ức của tôi bỗng hiện về năm 2017 khi đang còn ở Việt Nam và đã say mê Montesquieu, một lần tôi được xem một cuốn sách ảnh giới thiệu về các thắng cảnh của Pháp, tôi vui sướng khi nhìn thấy mục giới thiệu về tòa lâu đài lộng lẫy nơi Montesquieu sinh ra và lớn lên. Lòng tôi ước ao là một ngày mình sẽ được đến đây ngưỡng mộ nơi sinh ra bậc vĩ nhân. Nhưng tôi biết rõ đây là ước ao chỉ cho vui thôi vì hoàn cảnh của tôi có thể nói 99,999% là chính quyền này không bao giờ cho tôi đi ra nước ngoài trừ khi tôi tự ý chấp nhận lưu vong. Mà sự tự ý thì không thể. Thời gian trôi đi, tôi quên hẳn ước mơ hão huyền này. Thế mà ngày mai, chỉ vài giờ nữa thôi, tôi sẽ được tự mình «đến với» Montesquieu ngay tại ngôi nhà của ông.
Cuộc viếng thăm lâu đài cổ Château de la Brède là một trải nghiệm hết sức đặc biệt, tôi sẽ kể lại để quý vị rõ trong lần tới đây.
PHS (03/12/2021)