Từ phương xa, bạn nhắn tin hỏi một câu mà trả lời như thế nào cũng thấy như có lỗi với ai đó. Câu hỏi khiến tôi bùi ngùi vì sự xuất hiện của hoa dã quỳ nơi phố núi cũng là chỉ dấu báo hiệu một năm nữa lại sắp trôi qua.
Tầm này mà ở quê nhà, thể nào tôi cũng làm một chuyến lên Đà Lạt, không với gia đình thì cũng với “hội bạn thân” cùng “nghiện” Đà Lạt. Mới đây, trong một cuộc nói chuyện với một đôi vợ chồng người New Zealand, họ nói vui rằng họ cũng bị “nghiện Đà Lạt” trong mấy năm ngắn ngủi công tác ở Việt Nam. Những người đến từ xứ sở ôn đới còn “nghiện Đà Lạt” thì một người dân Việt chính gốc như tôi nói “nghiện Đà Lạt” chắc cũng không có gì là quá lời.
Lịch trình của một chuyến vi vu Đà Lạt của chúng tôi (có khi đến mấy lần trong một năm) quanh đi quẩn lại cũng không ngoài chuyện ghé ăn những món ưa thích tại những quán quen thuộc, đi dạo, hít thở không khí mát lành và chủ yếu là… chụp ảnh. Nghe đơn điệu và tẻ nhạt với ai đó nhưng với tôi, sự háo hức của mỗi chuyến đi vẫn vẹn nguyên như lần đầu tôi được đi Đà Lạt cách đây gần 40 năm, khi mới chỉ là một cô nhỏ học lớp sáu, được người thân dẫn đi như một phần thưởng cho kết quả học tập.
Nếu như Hà Giang có hoa tam giác mạch nở từ tháng Mười đến tháng Mười Hai, Hà Nội có loa kèn tháng Tư thì Đà Lạt có hoa dã quỳ vào những tháng cuối năm. Những mùa hoa không chỉ là lời mời gọi, hẹn hò dành cho những đôi chân thích xê dịch vào những mùa đặc trưng trong năm mà còn là sự nhắc nhở với những hoài niệm da diết dành cho những người đang sống xa nhà giống như tôi.
Được đi đó đây nhiều, kinh nghiệm cũng kha khá nên Đà Lạt trong ký ức của tôi không chỉ là những con dốc mù sương hay những con đường hoa quanh co lãng mạn mà còn là cảm giác gần gũi, gắn bó, đi xa thấy nhớ, ở gần chỉ muốn gần thêm.
Nếu ai đó hay lên Đà Lạt sẽ nhận ra, khu vực trung tâm thành phố luôn được chăm chút, điểm trang bằng những loài hoa “quý tộc” như hoa hồng, lavender, hoa lys hay mai anh đào, hoa cẩm tú cầu chứ hoa dã quỳ không có “cửa” chen chân. Chỉ khi dạt ra khu vực ngoại ven, ngắm dã quỳ nhuộm vàng các triền đồi, các bờ giậu, mới thấy sự khiêm nhường nhưng không kém phần rực rỡ của loài hoa dung dị, như cô gái đại ngàn mộc mạc, hoang dã mà mạnh mẽ vươn lên đón ánh mặt trời, ngập tràn sức sống.
Có những dịp, tôi may mắn lên Đà Lạt đúng vào lúc hoa dã quỳ đang nở rộ. Được đi giữa những con dốc cao thấp rợp hoa dã quỳ vàng rực, cảm giác ấm áp như được sưởi ấm bởi màu hoa như nắng. Những tín đồ du lịch không thể bỏ qua mùa hoa dã quỳ nơi phố núi đã đành. Loài hoa mộc mạc, giản dị như chính cái tên gọi của nó vẫn đủ sức gây ấn tượng, để lại nhung nhớ cho bất kỳ ai từng nhìn thấy một lần.
Không chỉ làm đẹp phố xá, dã quỳ hợp cùng những loài hoa mộc mạc lẫn kiêu sa nối tiếp nhau nở như những dấu chỉ báo hiệu thời khắc sang mùa. Vậy mà, không hiểu có phải do quá đỗi gần gũi, giản dị nên dù mạnh mẽ hay dịu dàng, dù rực rỡ hay chỉ lặng thầm khoe sắc, dã quỳ vẫn ít được tôn vinh hay nhắc nhở trong những lời khen ngợi. Cũng có khi do cái tên của hoa dễ khiến người nghe chạnh lòng, man mác.
Một cô bạn “phượt thủ” của tôi chọn điểm đến trong nước cho những chuyến du lịch sắp tới trong khi trước đây bạn chỉ thích du lịch nước ngoài. Đi nhiều, kinh nghiệm nhiều, bạn thấy yêu quê hương mình hơn, cũng như tôi nhận ra thành phố nơi mình đang sống không thiếu những mùa hoa đặc trưng và những nơi, những điều đẹp đẽ, nhưng sao cứ canh cánh nỗi nhớ quê nhà với những điều thiết thân, da diết.
Nơi tôi ở mỗi mùa đều có những loài hoa thật đẹp. Mỗi lần đi chợ, tôi hay ghé lại khu vực bán hoa để ngắm nghía đủ loại hoa đua nhau khoe sắc. Có lúc tôi mua về nhà một bó hoa đẹp nhất dù đó không hẳn là loại hoa tôi thích. Nhưng dù các loại hoa ở đây đa dạng đến thế nào, màu sắc rực rỡ, kiêu kỳ đến đâu, tôi vẫn thấy nhớ dã quỳ, loài hoa bình dị mà dịu dàng mà mạnh mẽ nơi phố núi ở quê nhà dù với người khác có thể đó chỉ là loài hoa bình thường, chẳng có gì đặc sắc. Nhìn những loài hoa được người ta ươm trồng, chăm chút vì đem lại lợi ích (kinh tế) cho người trồng mới thấy thương những loài hoa dại, “biết thân biết phận” tự mình lớn lên mà vẫn kiên cường, lung linh khoe sắc. Tôi từng đọc đâu đó rằng kỷ niệm đẹp không phải vì nó vui hay buồn mà là vì nó chỉ xảy ra trong quá khứ và khó có thể trở lại. Cũng có khi tôi thấy hoa dã quỳ đẹp vì nó gắn liền với những kỷ niệm một thời thanh xuân của tôi.
Hoa dã quỳ nở cũng là lời nhắc cho những chuyến đi, cho những lữ khách xa nhà nhưng vẫn luôn nhớ về cố hương, là lời mời gọi, hẹn hò nhau vào cái thời khắc quyến rũ nhất trong 4 mùa. Thầm trách mình đôi khi hời hợt cứ ảo vọng về những thiên đường cổ tích xa lạ để rồi khi xa rời, mới nhận ra những mùa hoa chân phương, mộc mạc nơi ấy đã gieo cho mình bao nỗi nhớ niềm thương. Mới thấy, đi giữa những mùa hoa nơi quê nhà, cảm giác được ấp ôm, vỗ về, thân thương mà gần gũi biết mấy. Dòng tin nhắn thiết tha của bạn giống như một lời nhắc, đôi khi vì mãi kiếm tìm xa xôi mà ta không nhận thấy những điều bình dị mà đẹp đẽ rất gần. Chẳng phải vì “không có được cái mình yêu thì hãy yêu điều mình có”. Hành trình đi tìm hạnh phúc của mỗi người hẳn cũng không ngoài chân lý giản đơn này.
Còn bạn, có bao giờ thấy mình lỗi hẹn với một mùa hoa nào đó? Có lời hẹn nào đang chờ bạn vào thời khắc này không?
VL