Sáng nào cũng vậy, trước cổng trường tiểu học lại vang lên tiếng xích xe đạp cót két đều đặn. Một người đàn ông khắc khổ, trên chiếc xe đạp cũ, chở con nhỏ đi học. Vai áo ông đã sờn, lộ cả lớp da mỏng bao lấy xương vai gầy guộc, nhưng bàn tay lúc nào cũng sẵn sàng chỉnh lại chiếc nơ hay phủi nhẹ vạt áo cho con trước khi khẽ cười: “Vào lớp nghen, công chúa của ba.”

Lời yêu thương ấy theo công chúa nhỏ của ông lớn dần, nhưng cũng tỉ lệ nghịch với niềm kiêu hãnh trẻ thơ. Giữa đám bạn bè được đưa đón bằng xe hơi bóng loáng, quần áo thơm mùi vải mới, chiếc xe đạp cũ kỹ và bộ đồ bạc màu của cha bỗng trở thành nỗi niềm khó nói. Một buổi sáng, khi tiếng gọi “Công chúa của ba” vừa cất lên, con nhỏ đỏ mặt gắt: “Ba đừng gọi con như vậy nữa. Đừng vô sát cổng đón con, con ngại lắm.”

Người cha khựng lại, nụ cười hiền hậu như bị gió tạt cho tan mất, để lại đôi môi sượng trân. Ông gật đầu, im lặng lùi xe ra xa. Từ đó, ông đứng đợi con ở góc phố vắng, nơi ít người để mắt tới.

Nhiều năm sau, trong căn bịnh viện nồng mùi thuốc sát trùng, cô bé ngày xưa giờ đã là người thành đạt, tóc búi sang trọng, áo quần đắt giá. Cô bàng hoàng nhìn đôi chân gầy guộc của cha trên giường bịnh, giờ ông đã không còn sức để mặc cái quần dài chỉn chu để che đi đôi chân mình. Vị bác sĩ cũng là bạn chí cốt của cha cô khẽ thở dài, nói rằng một bên chân ông bị teo không phải vì bệnh mà là di chứng của một tai nạn thảm khốc năm xưa. Ông đã âm thầm từ chối chữa trị, gom hết tiền đền bù để lo cho con ăn học đến nơi đến chốn.

Nano Banana