Một du khách nhìn thấy một cụ bà đang đứng bên bờ một dòng suối lênh láng nước sau một trận mưa lớn. Trông bà có vẻ rất lo lắng và bất đắc dĩ phải băng qua nó. Người khách du lịch tiến lại gần và hỏi bà lão: Bà ơi, bà có muốn con cõng bà vượt suối không?

Bà lão rất ngạc nhiên và lẳng lặng gật đầu đồng ý. Anh cõng bà băng qua suối và anh dần đuối sức. Sau khi sang bờ bên kia, bà lão xua xua tay cho có lệ rồi vội vội vàng vàng rời đi mà không nói lời cảm ơn nào. Vị du khách đang rã rời vì đuối sức kia có chút hối tiếc vì giúp đỡ bà lão ấy. Anh không mong cầu bà báo đáp, nhưng nghĩ rằng chí ít thì bà cũng nên nói với anh đôi lời bày tỏ sự cảm kích.

Vài giờ sau, du khách này lết khỏi khu suối, băng tới vùng núi. Đó là một hành trình đầy gian nan với anh, chân của anh bị côn trùng cắn sưng bự. Trên đường đi, có một thanh niên chạy theo anh, vừa thở vừa nói: “Cảm ơn anh đã giúp bà tôi. Bà nghĩ anh sẽ cần những thứ này và muốn tôi mang chúng đến cho anh.”

Cậu ấy lấy ra một ít thức ăn và thuốc men trong túi ra, chỉ vào con lừa sau lưng và giao nó cho vị du khách tốt bụng. Vị du khách không ngừng nói cảm ơn anh thanh niên. Sau đó người thanh niên này nói tiếp: “Bà của tôi không nói được, cho nên bà muốn tôi thay mặt bà cảm ơn anh!”

Bảo Huân