Một giáo sư nổi tiếng ngành địa chất đã chọn hai sinh viên năm Nhất, đưa đến một vùng đất để đào giếng: một người học dở nhất khối, tư chất bình thường và một người học giỏi nhất khối, thân thể cường tráng. Hai sinh viên rất vinh hạnh vì được giáo sư chọn, họ nghĩ sẽ cố gắng hết sức.
Tới nơi, giáo sư nói hai người hãy đào một mảnh đất và tìm nguồn nước, ông sẽ tiếp nước và thức ăn cho họ. Chàng học dở không suy nghĩ gì mà liền cầm cuốc lên, chọn một khoảng đất và bắt đầu đào. Còn người thông minh đi một vòng dự đoán, lựa chọn phần đất có thể có nước rồi mới bắt đầu đào. Giáo sư nhìn họ, gật đầu, ghi chép…
Hai tiếng sau, mỗi người đều đào được một cái hố có độ sâu chừng 2 mét nhưng vẫn chưa thấy nước. Người thông minh nghĩ mình đã chọn sai chỗ nên liền tìm một vị trí khác để đào. Chàng ngốc tiếp tục kiên nhẫn đào phần đất của mình.
Hai tiếng sau, anh học dở đào được thêm một mét nữa ở cái hố cũ, còn người học giỏi đào được thêm một cái hố sâu 2 mét ở chỗ mới. Một tiếng sau, người thông minh lại cảm thấy dường như mình đang đào sai chỗ nên lật đật đi tìm một mảnh đất khác, chàng trai còn lại vẫn cặm cụi đào cái hố của mình tiếp.
Hai tiếng nữa lại trôi qua, chàng ngốc đào được thêm nửa mét nữa, còn chàng trai được đánh giá là thông minh đã nhanh nhẹn đào cái hố thứ 3. Cả hai đều chưa thấy nước.
Trời tối dần, sinh viên giỏi cho rằng vùng đất này không có nước nên bỏ cuộc, xin giáo sư cho đề bài khác. Trong khi đó, người còn lại vẫn tiếp tục đào, cái hố của chàng đã sâu hơn 4 mét… Giáo sư và anh chàng học giỏi cùng ngồi nói chuyện về địa chất, chờ anh chàng kia bỏ cuộc.
Không biết bao lâu trôi qua, hai người nghe tiếng la từ dưới hố nên chạy lại, anh sinh viên tư chất kém vừa rọi đèn lên, vừa khóc vừa cười khoe rằng cuối cùng anh đã tìm thấy nguồn nước. Giáo sư lại gật gật đầu, ghi ghi chép chép. Chàng trai thông minh mặt mếu máo, hỏi giáo sư đã viết gì? Giáo sư nói: Ta viết tên người nhận học bổng cho 4 năm học đại học tiếp theo, đây là tiền túi của ta dành cho người xứng đáng với từng đồng.

Bảo Huân