Mùa Đông lạnh lẽo, phú ông thương cảm một người nghèo sống cùng làng không có việc làm, nhà chỉ có hũ dưa muối ăn qua bữa nên đã tặng cho anh ta một con bò và bao hạt giống. Phú ông mong chàng trai có thể khai hoang, cày bừa, sống tốt hơn. Với con bò và bao hạt giống này, nếu chăm chỉ thì tới mùa Thu, anh chàng nhà nghèo có thể thoát nghèo rồi, phú ông nghĩ bụng. Trong lòng người thanh niên nghèo cũng tràn ngập những hy vọng.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, chàng thanh niên quyết định bán con bò để mua mấy con dê. Anh ta nghĩ những con dê sẽ dễ nuôi hơn. Việc đầu tiên khi mang mấy con dê về nhà là anh ta đem giết một con để ăn, những con còn lại để nuôi. Nhìn bao hạt giống chướng mắt, thầm nghĩ đã có một đàn dê cần gì cày bừa, chàng ta nấu lên ăn dần …

Sau vài tuần, thức ăn lẫn hạt giống đã hết, những con dê vừa ốm o vừa chậm sinh con vì chủ quá làm biếng, không chịu đi cắt cỏ. Thấy cuộc sống lại trở nên khó khăn, anh chàng lại làm thịt tiếp từng con dê để ăn. Sau đó, anh ta bán số dê còn lại và mua đàn gà với hy vọng trứng gà sẽ giúp anh ta kiếm được tiền nhanh hơn.

Thời gian trôi qua, buồn buồn thì ảnh lại mần thịt một con gà, cuối cùng chỉ còn lại một con gà. Tiền chẳng kiếm ra được, cuộc sống càng ngày càng khó khăn hơn. Không chịu được cảnh túng quẫn, anh ta quyết định bán luôn con gà cuối cùng và mua một bình rượu để uống say sưa…

Xem thêm:   Mưa nghẽn!

Bốn mùa trôi qua vô nghĩa, mùa Xuân năm sau, phú ông vui vẻ mang thêm bao hạt giống sang nhà người nghèo với ý định tặng cho anh ta gieo vào vụ mùa sắp tới. Khi tới nơi, rồi phú ông buồn bã nhìn vào nhà người nghèo, vẫn nghèo rớt mồng tơi như trước, bò cũng chẳng còn. Trong nhà giờ đây chẳng có gì ngoài bình rượu trắng với hũ dưa muối.

Bảo Huân