Ý Nhi và Trần Mộng Tú, hai nhà thơ nữ nổi tiếng của thời hiện đại được nhiều người yêu mến. Ý Nhi hiện ở trong nước còn Trần Mộng Tú thì đang ở Mỹ. Hai cuộc đời bị lịch sử ngăn cách. Trường hợp này có lẽ chỉ có trong văn học Việt Nam. Nhà phê bình văn học Liễu Trương đã nhìn vào hai cuộc đời đó, tìm ra nét đẹp của hai tâm hồn qua những cảm xúc và suy nghĩ trước thiên nhiên, kỷ niệm, tình yêu, chiến tranh, văn học nghệ thuật… Bài viết của Liễu Trương rất tinh tế và sâu sắc, qua đó ta cảm nhận được vẻ đẹp và khí hậu đặc thù của một thời đang qua và sắp qua. Sau đây chúng tôi xin đăng lại bài viết của Liễu Trương để lưu giữ những chứng tích văn học đặc thù của thời đại chúng ta. NGUYỄN & BẠN HỮU
LIỄU TRƯƠNG
Trong thơ Trần Mộng Tú, mặt trời và lửa biểu tượng cho tình yêu:
Ngày Hạ Chí
Anh đến với em vào ngày hạ chí
ngày mặt trời tình tự với đêm
buổi chiều trên cao buổi chiều không cúi xuống
sao bóng anh ngã xuống bóng em
ngày hạ chí thân thể anh như đuốc
anh kéo mặt trời xuống thắp sáng em
những tia lửa rắc cả vào trong áo
ngày tham lam không nhường chỗ cho đêm
Ngày hạ chí như có ngàn nến thắp
soi buổi chiều trong suốt hồn em
anh đứng đó như mặt trời không tắt
tự nhóm than nung đỏ đời mình
Khi anh đến em rơi vào hạ chí
anh dắt em trong vũng sáng hoang mang
đêm không xuống mà hồn em sao thắp
làm thế nào phân biệt thời gian.
(Trần MộngTú, Tạp chí Da Màu, 2006)
Trần Mộng Tú cũng bị thiên nhiên thu hút, nên phó thác cho thiên nhiên nỗi khao khát yêu đương, như «hoa cúc tháng mười»:
Tháng Mười Hoa Cúc
Bây giờ là tháng mười
Em như hoa cúc nhỏ
Sao anh không là gió
Thổi mùa thu vào em
Bây giờ là tháng mười
Em hiền như hoa cúc
Sao anh không là đất
Cho em ngả vào lòng
Bây giờ là tháng mười
Em gầy như nhánh cúc
Sao anh không là mưa
Cúi hôn từng cánh lá
Bây giờ là tháng mười
Em mong manh như cúc
Sao anh không là nắng
Ôm em ấm một ngày
Bây giờ là tháng mười
Sao anh không là rượu
Em là hoa cúc vàng
Cho anh Hoàng Hoa Tửu
Tháng mười tháng mười đến
Mùa thu mùa thu qua
Cúc vàng cúc vàng héo
Anh xa anh xa…xa.
Trần Mộng Tú
Ý Nhi thường hướng về ngoại giới, tỏ ra dịu dàng, kín đáo, chừng mực, cho nên ngôn từ mang nhiều im lặng, nhưng là những im lặng giàu về gợi ý, gợi cảm. Tuy nhiên khi nói về những người thân yêu, giọng thơ của Ý Nhi vẫn có những cung bậc dạt dào tình cảm.
Trần Mộng Tú thì quá đa cảm, quá thiết tha, cảm thấy cần xuống tận cùng nỗi đau của mình, cần đi xa trong tình cảm của mình, với một ngôn từ hồn nhiên, chân thật và giàu nữ tính.
Khi nhớ đến người mẹ, Ý Nhi xúc động :
Ý Nhi – nguồn wikipedia
Kính Gửi Mẹ
Con đã đi rất xa rồi
ngoảnh nhìn lại vẫn gặp ánh đèn thành phố.
Sau cánh rừng, sau cù lao, biển cả
một ánh đèn sáng đến nơi con
và lòng con yêu mến, xót thương hơn
khi con nghĩ đến cuộc đời của mẹ
khi con nhớ đến căn nhà nhỏ bé
Mẹ một mình đang dõi theo con.
Giữa bao nhiêu mưa nắng đời thường
đã có lúc lòng con hờ hững
thấy hạnh phúc của riêng mình quá lớn
ngỡ chỉ mình đau đớn xót xa thôi.
Giữa bao nhiêu năm tháng ngược xuôi
đã có lúc lòng con đơn bạc
quên cả những điều tưởng không sao quên được
như người no quên cơn đói của chính mình.
Sao đêm nay se thắt cả lòng con
khi con gặp ánh đèn thành phố
nơi mẹ sống, mẹ vui buồn, sướng khổ
chỉ một mình tóc cứ bạc thêm ra.
Sao đêm nay khi đã đi xa
lòng con bỗng bồn chồn quay trở lại
bên đời mẹ nhọc nhằn dầu dãi
nỗi mất còn thăm thẳm trong tim.
Ðời mẹ như bến vắng bên sông
nơi đón nhận những con thuyền tránh gió
như cây tự quên mình trong quả
quả chín rồi ai dễ nhớ ơn cây
như trời xanh nhẫn nại sau mây
con đường nhỏ dẫn về bao tổ ấm.
Con muốn có lời gì đằm thắm
ru tuổi già của mẹ tháng năm nay.
(Ý Nhi, Đà Nẵng – Hà Nội, 11-1978)
Trong khi Ý Nhi từ xa nhìn về ngôi nhà của mẹ, lòng xót xa đau, thì Trần Mộng Tú đi tìm bóng mẹ trong một ngôi nhà trống không và chỉ tìm thấy những di vật của mẹ :
Mẹ Và Ngôi Nhà Cũ
Bây giờ thì mẹ đã đi thật xa
Ngôi nhà cũ con trở về chiều nay không thấy mẹ
Con đi chung quanh căn bếp nhỏ không nghe tiếng bát đũa cười
Con mở cửa từng căn buồng ngày xưa của mấy đứa nhỏ và căn buồng của mẹ
con không nhìn thấy ai
trẻ con đã đến ở một thành phố khác
và mẹ thì đi thật xa
con chẳng biết đâu tìm
Con mở từng ngăn kéo tủ
tìm những chiếc áo cũ của các con
những cái áo mẹ khâu tay
những chiếc quần mẹ vá đầu gối
những chiếc vớ rách mẹ mạng dọc mạng ngang
con chạm tay vào từng đường chỉ
nghe lòng mang mang
Từ ngày không còn mẹ
trẻ con không biết miếng vá là gì
chúng lớn lên
chúng đi xa
bỏ lại những chiếc áo mới mặc một hai lần
quên là mình đã có.
Dù con đã nhủ lòng
Thôi đừng giữ nữa
trong ngăn kéo của mẹ
chiếc áo lụa
cái khăn quàng
chuỗi tràng hạt
đôi hài nhung
chiếc quạt trầm
vẫn nằm cuộn vào nhau nhớ mẹ rưng rưng
Con đi ra vườn sau
những bông hoa héo bên hàng giậu
người hàng xóm mới
trong vườn không bóng chim
con ngơ ngác gọi mẹ
biết nơi nao tìm !
(Trần Mộng Tú, Ngày lễ các Bà Mẹ, 2004)
Cả hai nhà thơ đều gợi lên hình ảnh một ngôi nhà khi tưởng nhớ đến người mẹ. Phải chăng do sự đưa đẩy của vô thức? Theo Gaston Bachelard, nhà triết học chuyên về khoa học luận, về thơ, thì ngôi nhà là biểu tượng của người nữ trong cái nghĩa ngôi nhà là nơi ẩn náu, là người mẹ, là lòng mẹ, là sự che chở.
(còn tiếp)