Rừng Kinh Dương ra đi tới nay là đã 2 năm. Nhớ Nguyễn đã có viết đôi dòng khi bạn vừa giã biệt anh em:
Một tài năng nữa vừa nằm xuống. Tin từ họa sĩ Nguyễn Đình Thuần cho biết Rừng đã từ trần. Họa sĩ Rừng (1941-2022) — khi viết truyện ký bút hiệu là Kinh Dương Vương, khi làm thơ ký bút hiệu Dung Nham, đã bị đột quỵ vào tháng 1/2022 và ra đi ngày 8 tháng 6 tại Los Angeles, California.
Vậy là hỡi ơi Rừng tức Kinh Dương Vương đã ra đi.
Nguyễn không nhớ mình quen biết Rừng Kinh Dương Vương từ bao giờ trong dịp nào. Chắc là qua Đinh Cường thôi. Và lần gặp đầu tiên đâu ở Sài Gòn hay Đà Lạt. Nhưng con người của bạn thì không thể nào quên được. Rừng Kinh Dương Vương lúc nào cũng tươi cười với bạn bè. Đúng như Nguyễn Mộng Giác ghi nhận: Rừng “hiền như ma sơ”, hồn nhiên như đứa trẻ, vội vàng tin ngay những điều người ta nói mà không hề nghi ngờ những khuất lấp ẩn giấu bên trong. Bản tính anh như thế, cho dù chính anh sống qua biết bao nhiêu thăng trầm lừa đảo, biết bao nhiêu thất vọng ê chề. Anh viết văn, làm thơ, vẽ tranh theo ý anh thích, bất chấp thiên hạ quanh anh có thích hay không thích những điều anh viết anh vẽ.
Nhà nghiên cứu Huỳnh Hữu Ủy từng nói: “Với họa sĩ Rừng, một thời kỳ dài trước năm 1975, luôn luôn đập vào mắt người xem những hình ảnh dữ dội, đẩy ta trở lại đối mặt với những gốc rễ nền tảng nguyên thủy. Những gốc rễ ăn sâu vào trái đất của nhục dục mà đâm chồi, nẩy nụ những cành lá xanh tươi siêu hình. Rừng thích Salvador Dalí và Marc Chagall; nghệ thuật của anh có nhiều tính cách thơ mộng và quái dị mà anh đã nghiệm ra từ hai bậc thầy này, dĩ nhiên đã tinh lọc hoàn toàn qua cách nhìn của một nghệ sĩ Việt Nam” (trong chuyên luận 20 năm hội họa miền Nam (1954 – 1975)).

Rừng – Kinh Dương Vương
Đinh Cường ghi lại trong đặc san Quán Văn năm 2013 của Nguyên Minh tình bạn qua tranh và văn của Rừng Kinh Dương Vương
… Khanh với tôi là bạn mày tao
như Mai Thảo và Ngọc Dũng là bạn mày tao
nhớ lại thời ở Huế những năm đầu sáu mươi
hay lang thang cùng nhau vào cà phê Dung
thời Ngô Kha làm tập thơ Hoa Cô Độc
Rừng vẽ bìa, một tập thơ lạ, cái bìa cũng lạ thời đó
dưới những bức tranh ký tên Rừng rất ngộ
có hoa xương rồng có chim phượng hoàng
autoportrait Rừng ngậm ống vố xem cũng đã
như sau này đọc truyện Kinh Dương Vương
tôi nhớ hoài lời văn khô khốc dồn nén trong Bí Đái
hay Những Chiếc Mặt Nạ Cười đăng trên Bách Khoa,
trên Văn, sau này Đường Kiến có người bạn trẻ
ở Hà Nội làm thành phim rất giống mà Rừng thây kệ
…
Nguyễn tôi cũng theo bạn bè xin ghi ra đây mấy dòng gởi về Rừng Kinh Dương Vương bên kia cõi gió.
Rừng ơi
bạn đã ra đi
bạn không còn nữa
tôi nói những lời mộng mị
của chim
và cánh bướm bay. trong tranh và văn bạn
nhớ năm 1974 lần tôi cùng kim tuấn. trần trọng thuyên. bửu sum
đi ghi hình eo gió. trở về đọc thơ nhà bạn ở kontum. có chị vân ngồi nghe
rồi chia tay nhau
biền biệt cánh chim
vàng lá trên cây
ngóng đợi
ngày tôi bỏ nước ra đi
nguyễn phan thịnh tặng tôi. bức tranh chim và người. của bạn
để nhớ những đêm ngồi uống bia với nhau. ở sân trường
vocatech. với ánh ngọc
rồi chia tay
để gặp nhau năm 1998
ở nhà nguyễn mộng giác
cùng rất đông bạn bè
với tôi cùng gió mùa
tôi tặng bạn. và bạn mang cho tôi
những chiếc mặt nạ cười
Nguyên Minh phone từ Sàigòn qua nói Quán Văn làm số Kinh Dương Vương viết cái gì cho vui
Tôi hỏi thăm Nguyễn Hòa vcv ra sao rồi
Trần Hồ Thủy Hằng có gặp không
Nguyên Minh nói Nguyễn Hòa vẫn nằm một chỗ
Trần Hồ Thủy Hằng thì theo chồng về Phan Thiết
đó là những người bạn tôi mới gặp năm kia
cùng đi uống cà phê cùng đi ăn có Trương Thìn
nay Thìn tháng mười hai là một năm ngày mất
Nguyên Minh thì cùng các bạn mới đi Paris về
nói tôi viết gì về Kinh Dương Vương cho vui
buổi chiều tôi vẫn đi bộ qua Starbucks ngồi
kêu ly trà xanh với ít mật ong, ghi một mạch
về Rừng, hay Dung Nham hay Kinh Dương Vương
vẫn là một Nguyễn Tuấn Khanh sinh ra ở Phnom Penh
theo cha mẹ về sống ở đồng bằng sông Cửu Long
về sống ở Huế. Khanh với tôi là bạn mày tao
như Mai Thảo và Ngọc Dũng là bạn mày tao
nhớ lại thời ở Huế những năm đầu sáu mươi
hay lang thang cùng nhau vào cà phê Dung
thời Ngô Kha làm tập thơ Hoa Cô Độc
Rừng vẽ bìa, một tập thơ lạ, cái bìa cũng lạ thời đó
dưới những bức tranh ký tên Rừng rất ngộ
có hoa xương rồng có chim phượng hoàng
autoportrait Rừng ngậm ống vố xem cũng đã
như sau này đọc truyện Kinh Dương Vương
tôi nhớ hoài lời văn khô khốc dồn nén trong Bí Đái
hay Những Chiếc Mặt Nạ Cười đăng trên Bách Khoa,
trên Văn, sau này Đường Kiến có người bạn trẻ
ở Hà Nội làm thành phim rất giống mà Rừng thây kệ
đúng rồi cho vui thôi, bạn làm thơ ký Dung Nham
những vần thơ đầy tình yêu cây cỏ mây nước
như mạch nước ngầm, như nguồn nước ẩn
như Đỗ Long Vân viết nguồn nước ẩn
của Hồ Xuân Hương viết Vô-Kỵ giữa chúng ta
một thời Huế rất đẹp có anh chị Đỗ Long Vân
ở Pháp về, anh Vân dạy văn khoa, chị Quỳ học trường luật
bạn hay đi chơi cùng Hồ Đình Nam cũng học trường luật
bạn ở dãy nhà công chức đường Nguyễn Biểu, Thành Nội
sau này đi lính bạn đào ngũ làm lao công đào binh
đầu tháng tư bảy lăm bạn lại bị bắt làm tù binh ở Ban Mê Thuột
nhớ không, có lần anh Mai Thảo cùng tôi lên thăm bạn ở Kontum
hồi Vân làm y tá ở đó, Vân rất hiền, yêu thương bạn hết mực
hồi Ưu Đàm còn nhỏ xíu, nay là nhà điêu khắc tài ba
và Nam Quan và cô con gái út tên gì tôi quên …
Rừng với tôi là bạn mày tao mà qua đây ít khi gặp
nhớ có lần mấy cha con lái xe đường trường từ Cali. đi New York
ghé qua tôi Virginia ở lại chơi rồi đi tiếp, gặp lúc xe hư phải sửa …
chúng ta có nhiều kỷ niệm viết thật dài mới hết
thôi đến đây cho tôi thắp cây hương nhớ về hai bác
bác trai nói giọng Bắc bác gái nói giọng Nam
nhớ không Rừng một thời xa xưa ở Huế cùng học Mỹ Thuật
Kinh Dương Vương rất hiền mà dữ, những trang viết khốc liệt để đời …
Đinh Cường
Virginia, Oct. 29, 2013
N&BH – Tổng Hợp