Nguyễn tôi rất thích đọc truyện ngắn của nhà văn Tiểu Tử. Từ những ngày nào khi còn làm Phố Văn (báo giấy) đã say mê Bài Ca Vọng Cổ và Những Hình Ảnh Đẹp. Sau này, thỉnh thoảng gặp ở đâu đó một bài văn của Tiểu Tử là không thể bỏ qua. Gần đây, lang thang trên lưới được đọc thêm nhiều bài viết về nhà văn Tiểu Tử bèn đúc kết lại gởi đến bạn bè để cùng chia sẻ. Sau đây là đoạn viết của Thiên Thanh và Nguyễn Văn Lục trên các trang văn vừa tìm thấy được. NGUYỄN & BẠN HỮU

Nhà văn Tiểu Tử, tên thật là Võ Hoài Nam. Ông là con trai duy nhứt của giáo sư Võ Thành Cứ, cựu giáo sư trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn. Ông sanh ngày 19 tháng 7 năm 1930 tại quận Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Ông tốt nghiệp kỹ sư tại Marseille, Pháp quốc năm 1955. Ông về Việt Nam, dạy tại trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký niên khóa 1955-1956. Tháng 10 năm 1956, ông vào làm việc tại hãng xăng Shell Việt Nam cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Năm 1979, ông vượt biên và định cư tại Pháp. Sau đó, ông nhận làm việc cho công ty Ðường Mía của nhà nước tại Côte d’Ivoire, Phi Châu, từ 1979 đến 1982. Ông qua làm hãng xăng Shell Côte d’Ivoire cho đến khi về hưu (1982-1991). Hiện ông đang nghỉ hưu tại Paris, Pháp quốc.

Trước 1975, ông phụ trách mục biếm văn “Trò đời” trên nhựt báo Tiến, với bút hiệu Tiểu Tử. Bút hiệu nầy ông vẫn dùng cho những bài tạp văn và truyện ngắn của ông tại hải ngoại, sau 1975.

Ông đã xuất bản tập truyện ngắn “Những mảnh vụn” năm 2004 và “Bài ca vọng cổ” năm 2006. Ngoài “Bài ca vọng cổ” ông đặt tựa cho tập truyện ngắn, còn các truyện ngắn khác mà ông rất tâm đắc, như “Nội”, “Thằng chó đẻ của má”. Thật vậy, đọc truyện ngắn “Nội”, “Thằng chó đẻ của má”, độc giả có cảm giác như lãng đãng hình bóng của bà mẹ quê của mình trong đó. Nó gần gũi và thân thương. Ðộc giả có cảm tưởng như tác giả nói giùm hoàn cảnh thương tâm của chính gia đình mình: Mẹ già gần tám mươi tuổi, mà cam tâm chịu đựng nỗi đau cắt ruột để khuyên con, cháu mình vượt biên. Tiểu Tử tâm sự: “Và tôi thật xúc động với hình ảnh bà mẹ già phải đẩy đứa con duy nhứt đi vượt biên để vui mà sống với ít nhiều hy vọng! Thật là ngược đời: có người mẹ nào lại muốn xa con? Chỉ có ở chế độ xã hội chủ nghĩa mới xảy ra những chuyện “đổi đời” như vậy!”

Xem thêm:   Đọc thơ Phan Xuân Sinh

Sau khi định cư ở xứ người, Tiểu Tử trông ngóng về người mẹ già ở tại quê nhà hiu quạnh, luôn nhớ mong con và cháu ở phương xa:

“Tôi biết: Má tôi là cây cau già – quá già, quá cỗi – nhưng vẫn cố bám lấy đất, chỉ vì trên thân cây còn mấy dây trầu… Hình ảnh đó bỗng làm tôi ứa nước mắt. Thương má tôi và nhớ cả quê hương. Cái quê hương tuyệt đẹp của tôi, mà Việt Cộng đã cướp mất. Cái quê hương mà trên đó tôi không còn quyền sống như ý mình muốn, phát biểu những gì mình nghĩ, ca tụng những gì mình thích. Ở đó, ở quê hương tôi, tôi còn bà mẹ già, bà mẹ tám mươi đã cắt ruột đuổi con đi, bỏ quê hương mà đi, để bà còn chút gì hy vọng sống thêm vài ba năm nữa! Bây giờ, vợ con tôi cũng đã đi hết. Má tôi còn lại một mình. Thân cây cau giờ đã nhẵn dây trầu, thêm tuổi đời một nắng hai mưa. Tôi biết! Má ơi! Con biết: Cây cau già bây giờ đang nhớ thắt thẻo mấy dây trầu non…”

Tiểu Tử có văn phong đặc biệt “miền Nam”. Ông sử dụng một bút pháp rất tài tình, ngắn gọn, nhưng cô đọng, ý súc tích mà gợi hình. Từ ngữ ông dùng rất gần gũi với người miền Nam, một thứ từ ngữ đi thẳng vào lòng người, đem đến cho người đọc cảm xúc trọn vẹn và mãnh liệt, nhưng thân quen….

Nhà văn Tiểu Tử

Truyện của Tiểu Tử càng đọc càng thích thú, say mê, dìu độc giả về những kỷ niệm thân yêu của một thời trên quê hương Tây Ninh yêu dấu. Ông Vương Văn Ký, người cùng sanh trưởng tại quận Gò Dầu với Tiểu Tử, đã viết tặng ông câu đối, như sau:

Xem thêm:   Đại Tá Hoàng Cơ Lân - Y sĩ nhảy dù đối đầu với Việt Cộng (kỳ 2)

“Cố quốc đậm đà tình Tiểu Tử,

Trời tây thấm thía điệu Hoài Nam”

Thiên Thanh

Trên là trích từ bài viết của Thiên Thanh trên trang Ngườinam.com. Còn nhà văn Nguyễn Văn Lục trên trang DVCOnline.net đã nhận định như sau về truyện ngắn của Tiểu Tử:

Mỗi truyện ngắn đều như nhắc nhở xa gần đến những cột mốc văn học đàn anh, xa xôi như Hồ Biểu Chánh, hay gần hơn như Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam, Lê Xuyên. Có thể vì cách thức diễn tả, ngôn từ sử dụng, tâm tình và cá tính của ông thì đặc sệt là dân Nam Kỳ.

Nhưng về nội dung cũng như mục đích viết của Tiểu Tử thì tôi xin thưa rằng: Nó hoàn toàn không giống các “nhà văn miệt vườn” – không giống Bình Nguyên Lộc, càng xa Sơn Nam – và còn có thể khác biệt với Lê Xuyên. Tôi không dám nói rằng tôi phủ nhận các nhà văn miền Nam tiền bối. Tôi đã từng mê truyện dài đầu tiên Chú Tư Cầu của Lê Xuyên – cuốn truyện dài viết phơi-ơ-tông mỗi ngày – đã từng làm Lê Xuyên nổi tiếng.

… Không nên lấy cái đúng, cái hay của nhà văn này làm chuẩn mực để so sánh với nhà văn khác. Văn là người. Mỗi người là một cá thể mà sự so sánh là một điều xúc phạm đến chân dung nhà văn. Vì thế, tôi chỉ có thể nghĩ cho riêng mình là: Tiểu Tử là người truyền cảm hứng, người tiếp lửa văn học miền Nam mà nhiều người tưởng rằng có nguy cơ nó đã là tro nguội, bị lão hóa hoặc hết thời. Nhưng thật sự qua văn của Tiểu Tử nó vẫn giữ được cái hồn của miền Nam với trọn vẹn ý nghĩa.

Xem thêm:   Rừng-Kinh Dương Vương. qua tranh và văn

Trong thời kỳ giúp việc cho tờ Tân Văn. Tân Văn, số 7, tháng 2, 2005 lần đầu tiên đã có đăng truyện ngắn: Thằng Ði Mất Tiệt. Ðó là một cái duyên cho tôi.

Và sau đó, trên nhiều số Tân Văn khác, lần lượt truyện ngắn của Tiểu Tử có mặt như: Mài dao, mài kiếm, Chuyện di tản 1975, Thằng Khùng, Tôi nằm gác tay lên trán, Làm Thinh,Tấm vạc giường, Chuyện chẳng có gì hết, Học ăn, học nói, Chị Tư Ù, Người bán liêm sỉ, Con rạch nhỏ quê mình, Ðá mòn nhưng dạ chẳng mòn, Con mẹ hàng xóm, Chiếc khăn Mùi xoa, Ông già hốt rác, Tô Cháo huyết, Viết một chuyện tình,

Những truyện ngắn của nhà văn Tiểu Tử được đăng từ Tân Văn, số 7 và chấm dứt ở Tân Văn, số 94.

Số truyện của Tiểu Tử viết cho thấy quả thực, ông viết muộn. Từ khi khi sang Côte D’Ivoire tác giả mới bắt đầu viết truyện ngắn – mà như thể viết không cạn dòng. Tiểu Tử viết như thể còn sức còn viết cố vớt vát níu kéo thời gian đã qua.

Ðấy mới chỉ nói đến trên dưới 100 truyện về lượng. Kể là nhiều, chỉ kém Bình Nguyên Lộc dưới 1000 cuốn. Phẩm chất mỗi truyện đều chuyên chở, gửi gắm một tâm sự, một nỗi lòng, một tỏ bày. (NGUYỄN VĂN LỤC)

NGUYỄN & BẠN HỮU-Tổng Hợp