Lê Phương Trí
Cùng với Bình Nguyên Lộc, Trang Thế Hy… Sơn Nam là nhà văn nổi tiếng của Miền Nam. Ông được gọi là “Ông Già Nam Bộ”. Tác phẩm của ông đẫm phong vị cỏ nội hoa đồng được nhiều người ưa thích. Cuốn Hương Rừng Cà Mau chẳng hạn đã được cả 4 thế hệ trong một gia đình cùng đọc. Đây mời các bạn theo dõi bài viết của Lê Phương Trí
Từ nhỏ, tôi đã thấy ba tôi đọc. Rồi sau đó, anh em tôi đọc và giờ đây các con, các cháu tôi lại đọc. “Hương rừng Cà Mau” viết gì mà cả 4 thế hệ gia đình tôi đều mê say?
Người ta thường nói “Đọc một quyển sách bằng đi muôn dặm đường”. Sách sẽ đưa người đọc đến những vùng đất mới lạ, đầy màu sắc với những phong tục, tập quán, ngôn ngữ, lối sống … mà dù chưa từng hoặc từng đến đó, chúng ta cũng hiểu rõ hơn những nơi ấy bằng đọc những trang sách. Đại gia đình tôi có một “truyền thống” quý báu là thích đọc sách, ghiền đọc sách. Một quyển sách mà 4 thế hệ của gia đình tôi đều đọc qua đó là Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam.
“Trong khói sóng mênh mông / Có bóng người vô danh / Từ bên này sông Tiền / Qua bên kia sông Hậu / Mang theo chiếc độc huyền / Điệu thơ Lục Vân Tiên / Với câu chữ / kiến nghĩa bất vi vô dõng giả…”, ngay từ Thay lời tựa, “ông già Nam bộ” – Sơn Nam đã lôi cuốn người đọc vào miền cực Nam tổ quốc.
“Hương rừng Cà Mau” được xuất bản lần đầu vào năm 1962, nội dung gồm 18 câu chuyện lấy bối cảnh cuộc sống của người dân U Minh (Cà Mau) vào khoảng năm 1930-1940.
Hương rừng Cà Mau với những câu chuyện ngắn, nhẹ nhàng nhưng lôi cuốn bởi giọng văn đậm chất Nam Bộ. Nội dung xoay quanh cuộc sống của những người dân thường bình dị, trong sáng. Mỗi câu chuyện dường như dẫn chúng ta lạc về thời gian cũ, xa nhưng không xưa. Bởi từng câu chuyện đều cho ta những nghĩ suy, những trăn trở, những ước muốn … ngay hiện tại.
Chỉ với những câu chuyện ngắn, nhưng mỗi truyện làm ta như được sống ở thời ấy, được hiểu biết về thời hoang sơ ấy, được ước muốn một lần ở nơi ấy để thấm thía “Sao không về cố hương? / Chiều chiều nghe vượn hú / Hoa lá rụng, buồn buồn”.
Đọc “Con Bảy đưa đò” để thấy câu hò sao hay vậy? và bỗng chợt thèm thịt luộc-bánh hỏi miền Nam! Xem “Bắt sấu rừng U Minh Hạ” để lòng khâm phục những người khai hoang mở đất, để mơ một lần được sống thuở hoang sơ. Nghiền ngẫm “Hòn Cổ Tron”, “Bác vật xà bông”, “Miễu Bà Chúa Xứ” … để thấy lòng yêu nước như một thứ tình cảm hồn nhiên, giản dị. “Mùa len trâu”, “Một cuộc biển dâu” … đâu chỉ là kể lại cuộc sống xưa ở điểm cuối cùng bản đồ Việt Nam mà còn giúp ta nhận ra con người sẽ trưởng thành hơn, cứng cáp hơn khi trải qua “giông bão”. Theo dõi “Hương rừng” để thổn thức với mối tình Hoàng Mai-Tư Lập, để háo hức với nghề lấy mật ong rừng, để đau đớn lòng cho những ai mắc bệnh phong cùi thuở nao.
Có thể nói “Hương rừng Cà Mau” của nhà văn Sơn Nam là một tác phẩm viết về cực Nam của Tổ quốc sống mãi với thời gian bởi giá trị văn học và nhân văn của nó. LPT – (Tạp chí trí thức)

Nhà văn Sơn Nam và con gái – nguồn PLO.vn
Bài thơ thay lời tựa của tác giả
Trong khói sóng mênh mông
Có bóng người vô danh
Từ bên này sông Tiền
Qua bên kia sông Hậu
Mang theo chiếc độc huyền
Điệu thơ Lục Vân Tiên
Với câu chữ:
“Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả”
Tới Cà Mau – Rạch Giá
Cất chòi đốt lửa giữa rừng thiêng
Muỗi vắt nhiều hơn cỏ
Chướng khí mù như sương
Thân không là lính thú
Sao chưa về cố hương?
Chiều chiều nghe vượn hú
Hoa lá rụng buồn buồn
Tiễn đưa về cửa biển
Những giọt nước lìa nguồn
Đôi tâm hồn cô tịch
Nghe lắng sầu cô thôn
Dưới trời mây heo hút
Hơi vọng cổ nương bờ tre bay vút
Điệu hò… ơ theo nước chảy chan hòa
Năm tháng đã trôi qua
Ray rứt mãi đời ta
Nắng mưa miền cố thổ
Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê …
SƠN NAM