Như chúng ta đã biết, Vương Hồng Sển (1902 – 1996), bút hiệu Anh Vương, Vân Ðường, Ðạt Cổ Trai, là một nhà văn hóa, học giả, nhà sưu tập đồ cổ Việt Nam. Ông được xem là người có hiểu biết sâu rộng về miền Nam và rất được kính trọng trong giới sử học và khảo cổ ở Việt Nam. Khi qua đời, ông Vương Hồng Sển đã hiến tặng lại những cổ vật, mà cả đời ông sưu tập được, cho thành phố và mong muốn những di vật này sẽ được trưng bày trong ngôi nhà cổ của ông để trở thành “Nhà lưu niệm Vương Hồng Sển”. Tuy nhiên, từ năm 1996, chính quyền đã dời các cổ vật về trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố, và tại Thư viện Khoa học tổng hợp.

Ðược biết, ngôi nhà của ông ở số 9/1 Nguyễn Thiện Thuật (Quận Bình Thạnh) là do ông bỏ công tìm kiếm và mua nguyên căn nhà cổ kính từ vùng ven Sài Gòn về dựng lại và gần nửa thế kỷ sống tại đó, ông đã bỏ nhiều công sức để tạo bồi cho căn nhà quý mang dáng dấp cổ xưa với những vật liệu trên trăm năm. Tuy nhiên từ ngày được giao cho Thành phố, ngôi nhà “di tích” do thiếu bảo trì và chăm sóc đã bị xuống cấp trầm trọng, và cho đến năm 2012, ngôi nhà vẫn bị chiếm dụng và biến thành quán ốc sầm uất. Bảo tàng Vương Hồng Sển vẫn chưa khởi động. (trích từ Wikipedia)

Xem thêm:   Bùi Vĩnh Phúc & ‘9 khuôn mặt. 9 phong khí văn chương’

Nhà báo Hồng Hạc đến thăm ngôi nhà vào ngày 13 tháng 4. 2009 đã ghi lại: Chúng tôi tìm đến Vân Ðường Phủ của cụ Vương tại số 9/1 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, quận Bình Thạnh- vào những ngày đầu tháng 4, sau gần 13 năm cụ Vương Hồng Sển tạ thế. Ông đã để lại ngôi nhà cổ hơn 100 tuổi cùng những cổ vật có giá trị với di chúc hiến tặng cho Nhà nước để xây dựng nhà lưu niệm Vương Hồng Sển.

Nhìn bên ngoài, ít ai biết rằng ngôi nhà này của vị học giả nổi tiếng Vương Hồng Sển.  

Một cảnh nhếch nhác hiện ra  trước mắt nhà báo: Sân vườn có 7 gốc mai đã bị bứng, dãy sáo trước nhà bị vẹt ra để làm lối đi, nơi chứa hàng hóa… ngôi nhà cổ của cụ Vương Hồng Sển quá tiêu điều.

Ðúng vậy. Khung cảnh quá tiêu điều vắng vẻ khiến những ai đã từng một lần đến nhà cụ Vương đều không khỏi chạnh lòng. Vườn cây nhà cụ Vương được xem là độc nhất vô nhị tại Sài Gòn với nhiều gốc mai quý (loại mai bảy cánh nở suốt bốn mùa) đã được cụ Vương trồng từ khi có ngôi nhà này – nay đã không còn. Sân trước ngôi nhà đã trở thành kho chứa đồ; lều bạt của những người vô gia cư mọc lên.

Xót xa nhất là ngôi nhà đang xuống cấp nghiêm trọng. Cột, kèo, đòn tay nhiều nơi bị mối đục thủng. Cây đòn dông của gian nhà chính đã mục nát từ lâu. Mái ngói hư hỏng nặng nên những khi mưa lớn nền nhà ngập nước. Những cánh cửa được chạm khắc tinh vi đã bị cong vênh, mỗi lần mở đóng rất khó khăn. Dải hành lang trở nên chật hẹp, mái ngói hành lang bị xiêu vẹo, lối đi ngổn ngang gạch ngói. Hàng hiên trước của ngôi nhà bị biến thành kho chứa đồ, những tấm song bằng gỗ đã bị đập gãy để làm lối ra vào.

Mái ngói bị thủng, mỗi khi trời mưa gian nhà bị ngập nước

Bên trong nhà mùi ẩm mốc xông lên nồng nặc; những cuốn sách bị rơi vãi khắp nơi. Buồn nhất là bàn thờ của cụ Vương và bà Năm Sa Ðéc – vợ của cụ – một nghệ sĩ tiên phong của sân khấu cải lương- nhạc tài tử Nam Bộ, nằm ở gian chính, nguội lạnh khói hương. Ngôi nhà đã hoàn toàn xuống cấp và sớm muộn sẽ sụp đổ vì không ai chăm sóc đã gần 13 năm nay.

Xem thêm:   Viếng mộ tao nhân

Khác với những ngôi nhà cổ khác, ngôi nhà này còn có những giá trị phi vật thể khác. Ðó là cụ Vương Hồng Sển và những di sản quý giá khác của cụ đã để lại cho đời.

Nhà nghiên cứu cổ vật Trần Ðình Sơn, người được cụ Vương Hồng Sển nhận là học trò, sát cánh bên cụ hơn 50 năm, đã cho biết: “Sau năm 1975, nhiều nhà sưu tập khác có dính dáng đến việc mua bán cổ vật đã không giữ được nguyên vẹn bộ sưu tập của mình, nhưng cụ Vương đã giữ gìn được vì cụ là một nhân sĩ có uy tín và cho đến năm cụ 90 tuổi, cụ vẫn hết lòng say mê nghiên cứu cổ vật, xem đó là đời sống thiêng liêng của cụ”.

Căn nhà cổ cùng những giá trị của nó đủ sức hấp dẫn bất kỳ ai khi đến thăm, nhất là đối với du khách nước ngoài. Thay vì khai thác ngôi nhà cụ Vương để phát huy giá trị của nó, người ta đã lạnh lùng coi như vô trách nhiệm để mặc nó sống thoi thóp như hiện trạng hôm nay.

Khuôn viên trước đây cụ Vương dùng để trồng lan, cây cảnh nay được các con cháu cho người thuê buôn bán.

NGUYỄN & BẠN HỮU  – Tổng hợp