Thanh Tâm Tuyền và Cung Tiến, hai tài năng có một mối liên hệ đặc biệt. Họ quý nhau và kết nối, hòa hợp trong nghệ thuật. Từ thời tạp chí Sáng Tạo cho đến tận bây giờ. Họ đều đã ra đi, kẻ trước người sau, để lại một di sản quý giá. Hôm nay trong không khí mùa thu của Lễ Tạ Ơn, Trang Văn Học của Trẻ xin đăng lại bài viết của Ngu Yên như một tưởng niệm thiên tài.Cảm ơn Ngu Yên. NGUYỄN & BẠN HỮU

Ngu Yên

Có thể nói, ca khúc Ðêm của Cung Tiến ít có ai biết, ít có ai hát, vì vậy, ít có người thưởng thức sự hòa hợp tài tình giữa thơ và nhạc, giữa Thanh Tâm Tuyền và Cung Tiến. Tuy Cung Tiến đã phổ nhạc một số thơ Thanh Tâm Tuyền, nhưng không có bài nào thể hiện khả năng nhập nhạc vào thơ như bài “Ðêm”. Tại sao? Vì bài thơ tự do này mang tiết tấu bất thường, âm sắc xóc xỉa, ngôn từ góc cạnh, ý tưởng khô, lạnh, và sâu, chỉ đọc lớn tiếng thôi đã khó, nói chi đến vang lên trong nhạc.

Ca từ: Đêm

Rồi những đêm nào chiến tranh đã quên

Con mắt đen niềm im lặng

Anh vẫn đi hoài

Anh vẫn đi hoài trong thành phố

Cô đơn

Trưa nắng cháy

Vào sâu trong ghẻ lạnh

Với máu trong tim

Chảy nhanh nhanh như máy móc đau ốm

Ở cuối đêm

Ở cuối đêm

Em rũ tóc nói những lời mê sảng

Những âm hiệu

Của mặt biển đen không

Tình yêu

Tuyệt vọng

Và những đêm nào chiến tranh đã quên

Con mắt đen niềm im lặng

Anh xé tóc em cùng những cành lá chết

Mùa thu ghi thương tích nơi cườm tay

Khóa chặt

Anh xô ngã em từ chóp đỉnh hạnh phúc

Khuôn mặt vỡ tan như cẩm thạch

Như nước mắt

Như muôn đời

Không hối hận

Mùa thu ghi thương tích nơi cườm tay

ghi thương tích nơi cườm tay

 

Xem thêm:   Chia tay Viên Linh

Con đường anh phải đi một mình

Trần truồng dã thú

Ðón anh ở cuối đường

Hố sâu vĩnh viễn

Không có em

Hố sâu vĩnh viễn

Không có em

 

Bên kia bức tường

Anh bị nhốt trong trại hủi

Tiếng ngàn năm em gọi

Yêu nhau hết một đời

Hết một đời chưa thỏa

Còn kiếp nào gặp nhau?

Em nguyền rủa

Lời thằng du đãng ơ …

Ðừng ràng buộc thiên tài

Cho đi hoang làm cơn lốc bi thảm

Cho đi hoang làm cơn lốc bi thảm

Cuốn theo chính mình

Chết theo không gian

Một bài thơ, một ca từ, mang tâm trạng của những ai đã từng chịu đựng chiến tranh, nạn nhân của sức tàn phá, mất mát, tình thương và đời sống; cho những ai đương đầu với hậu quả chiến tranh con mắt đen niềm im lặng trong nội tâm; cho tình yêu xô ngã em từ chóp đỉnh hạnh phúc; cho muôn đời mùa thu ghi thương tích nơi cườm tay. Vết sẹo của người tự tử được cứu sống.

Vẻ thẩm mỹ hết sức u ám trong ca khúc này có lẽ là một tích trữ âm u trong lòng người nhạc sĩ. Chất giọng giai điệu diễn tả ca từ, có khi đau thương, có khi ghê rợn, có khi kỳ quái, xen lẫn là những câu thơ khác thường: Em rũ tóc nói những lời mê sảng / Khuôn mặt vỡ tan như cẩm thạch / Anh bị nhốt trong trại hủi / Ðừng ràng buộc thiên tài / … Khác hẳn với những chất giọng mà chúng ta nghe được từ thuở ban đầu như “Hoài cảm”, “Nguyệt Cầm”, cho đến về sau này như “Vang Vang Trời Vào Xuân.” Ðây là một hợp phẩm thơ-nhạc mà tôi thích thú nhất trong dòng thơ phổ nhạc Việt.

Từ tráii: Cung Tiến, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên, Cung Trầm Tưởng (ngày đón Tô Thùy Yên từ VN qua tại phi trường Minneapolis Saint Paul 4- 1993)

Vào những năm cuối thế kỷ 20, chúng tôi đã dàn dựng cảnh một thành phố hoang tàn bởi chiến tranh trên sân khấu lớn của Ðại Học Houston, Texas. Thái Hiền, Nguyễn Thảo đã trình bày ca khúc Ðêm của Cung Tiến với phần hòa âm của nhạc sĩ Vĩnh Lạc, trong phần mở đầu của nhạc kịch Bên Kia Sông Ðuống, thơ Hoàng Cầm, nhạc Ngu Yên, trình diễn do Mai Hương, Thái Hiền, Nguyễn Thảo và nữ sĩ Kiều Loan.

Xem thêm:   Nguyễn Thanh Châu là rồi một chuyện kể chưa xong

Chúng tôi, những người yêu mến Cung Tiến vì tài năng đa dạng trong âm nhạc, trong văn chương. Rồi chúng tôi kính trọng sự hiểu biết của ông và sức gia công học tập không ngừng trên hành trình nghệ thuật. Ðúng nghĩa một người nghệ sĩ sống hết lòng làm đẹp cuộc đời.

Những ngày tháng vui buồn với nghệ thuật như con sâu đang bò bỗng hóa cánh bay mất. Thời gian là bàn tay áp tải con người đi đến cõi chết. Những gì để lại nơi cánh cửa cuối cùng, di sản đó, sẽ đánh giá phẩm chất và giá trị của mỗi người. Cung Tiến đã bước qua và cánh cửa đóng lại, nhưng di sản nghệ thuật mà ông trao tặng cho người Việt, vô giá. Rồi đây, trong tháng năm đang tới, sẽ có lần chúng ta nghe lại những ca khúc của ông, thử hỏi có bao nhiêu người bùi ngùi cảm tạ?

NY