NGUYỄN & BẠN HỮU

Lê Mai Lĩnh tên thật là LÊ VĂN CHÍNH, sinh năm 1942. Khai sinh 1944. Sinh quán: Làng Quảng Điền, Xã Triệu Đại, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị.

– Khởi nghiệp Văn chương từ năm 16 tuổi (1958) với bút hiệu SƯƠNG BIÊN THÙY. Từ sau ngày lưu vong sang Hoa Kỳ (1/1994) lấy bút hiệu Lê Mai Lĩnh.

– Trước năm 1975, đã cộng tác vói các tạp chí: Nghệ Thuật, Khởi Hành, Văn Học, Quần chúng, Đời, Văn, Gió Mới, Ngàn Khơi, Tiền Phong…Viết Bình Luận Chính Trị cho các nhật báo: Hoà Bình, Độc Lập, Da vàng, Sóng Thần, Gió Nam, Quyết Tiến, Quật Khởi, Tranh Đấu…

– Xuất thân khoá 1/68 Trường Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức. Thư Ký Tòa soạn nguyệt san trường Bộ Binh Thủ Đức.

– Năm 1962, nhận GIẢI NHẤT VĂN CHƯƠNG PHẬT GIÁO do Tỉnh Hội Phật Giáo Quảng Trị tổ chức vào dịp Phật Đản mùa hè 1962.

– Sang Hoa Kỳ ngày 10-4-1994 theo diện HO. Hai tuần sau khi qua Mỹ bắt đầu sự nghiệp viết chùa, viết miếu cho các tạp chí Văn Học và Tranh Đấu ở Pháp, Đức, Na Uy, Gia Nã Đại và Hoa Kỳ là Khởi Hành, Hồn Việt, Sài Gòn Times (California), Góp Gió, Chính Nghĩa (Washington State), Việt Báo (Colorado), Thế Giới Mới, US Việt (Texas), Phương Đông, Thăng Long, Asian Times, Dân Chủ Mới (Massachusetts), Thời Mới (Philadelphia), Cỏ Thơm (Virginia), Quốc Gia, Đi Tới (Canada), Quê Mẹ (Pháp), Cánh Én (Đức), Đất Đứng (Na-Uy), Dân Việt, tiếng nói của người Việt tỵ nạn cộng sản tại tiểu bang Connecticut.

Tác phẩm của Lê Mai Lĩnh thì nhiều lắm, tới 20 cuốn. Cuốn mới nhất là CHÂN DUNG NGƯỜI LÍNH THI SĨ MIỀN NAM LÊ MAI LĨNH. Sau đây Trang Văn Học xin đăng lại bài viết của Vũ Hoàng Thư như một ghi nhận về những đóng góp của nhà thơ Lê Mai Lĩnh cho cuộc đời và văn chương. NGUYỄN & BẠN HỮU

Lời giới thiệu của Vũ Hoàng Thư

Rất bất ngờ tôi nhận được tập thơ Chân Dung Người Lính Thi Sĩ Miền Nam Lê Mai Lĩnh của tác giả gửi tặng. Bất ngờ vì trước đây chưa được quen biết với ông, mặc dầu ở một thời xa xưa lắm gần 60 năm trước tôi đã nghe tên Sương Biên Thùy và Nỗi Buồn Nhược Tiểu ở Nha Trang. Dạo đó, dù chưa đọc nhưng tên tập thơ cũng đủ gợi khêu ở tôi những ý thức phản kháng về một thân phận và số phần đã được xếp đặt của dân tộc mình. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có dịp đọc tập thơ ấy, nhưng tên Sương Biên Thùy thì tôi nhớ mãi vì tính cách lãng đãng và lãng mạn của bút hiệu đó. Mỗi khi nhắc đến, tên Sương Biên Thùy đều gọi tôi về một miền sương tỏa nhẹ nhàng, ngất ngây của thời mới lớn, Sương in mặt, tuyết pha thân / Sen vàng lãng đãng, như gần như xa… (Kiều). Quá khứ chạy vòng, biết bao là nước chảy qua cầu nhỉ!

Xem thêm:   Kinh Dương Vương & ‘Những Chiếc Mặt Nạ Cười’

Và giờ đây, Sương Biên Thùy trở thành Lê Mai Lĩnh trong tập thơ trước mắt tôi! Ông tả chân dung và thân phận mình trong bài thơ Chân Dung Người Lính Thi Sĩ Miền Nam:

Bảy năm làm lính

Tám năm, sáu tháng làm tù

Năm mươi sáu năm cầm bút xung phong

Giờ 72, mình vẫn không muốn làm người đào binh

(Chân Dung Người Lính Thi Sĩ Miền Nam)

Khí khái và trách nhiệm làm sao! Ông chỉ xin một điều ở cuối bài thơ, Ðể mình còn là CON NGƯỜI.  “Con người” được viết bằng chữ in hoa! Chỉ chừng đó đã nói lên tính nhân bản của tập thơ và con người Lê Mai Lĩnh! Ta phải hiểu vì sao tác giả khẩn thiết xin chỉ một điều, được làm con người. Bởi chưng con người Việt Nam đã bị bức hại, đọa đày sau cuộc “thắng trận” mùa xuân năm 1975. Ở nhà tù nhỏ Vĩnh Phú của Lê Mai Lĩnh năm 1979 hay ở ngoài nhà tù lớn có tên Việt Nam, Một ngày như mọi ngày: Sáng, một khúc sắn nhí / Trưa, hai chén sắn lưng / Chiều, lưng hai chén sắn / Làm, tám tiếng còng lưng (Một ngày như mọi ngày). Chính sách thắt chặt bao tử dân để dễ trị luôn là chính sách của nhà nước độc tài đảng trị. Chế độ hà khắc ấy ngay cả Võ Văn Kiệt, thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam phải thú nhận “có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn” về cuộc “đại thắng mùa xuân”!

Xem thêm:   Hòa thượng Tuệ Sỹ và bài thơ ‘khung trời cũ’

Cuối cùng người thi sĩ miền Nam ấy cũng đành phải nuốt nghẹn, bỏ nước, bỏ tất cả những gì yêu dấu nhất để ra đi, có đau đớn nào bằng,

Dẫu thế nào rồi cũng phải đi

Ðành đoạn ra đi

Thà chọn cho mình một kiếp lưu đày

Hơn bị lưu đày trên chính quê hương

(Lời tạ lỗi)

Tôi chưa đọc hết tập thơ nhưng mở bất chợt vài nơi cũng đã thấm thía về một giai đoạn đen tối nhất của đất nước mà thi sĩ miền Nam Lê Mai Lĩnh cũng như hàng triệu quân dân cán chính miền Nam phải gánh chịu sau 1975.

Bên cạnh những cay đắng can qua, ta vẫn bắt gặp một con người thơ mộng và lãng mạn Lê Mai Lĩnh qua những bài thơ tình. Ðan cử một thí dụ, tính dí dỏm và trung thành với tình yêu của nhà thơ, dù tuổi đã cao.

Này cô láng giềng

Rồi cũng có ngày sau hơn 60 năm

Cô và tôi gặp lại nhau

Tôi được chiêm ngưỡng nhan sắc cô

Vẫn như thuở nào.

Ðẹp hết sẩy

Dẫu đã hơi bị tra

Nhưng nếu được phép lựa chọn

Tối chọn cô, không chọn những cô gái 30, 40

(Đôi điều xin phép nói thêm với cô láng giềng)

Tháng Tư Ðen trở về, lòng người viễn xứ không ngừng nôn nao từ 48 năm qua. Tháng Tư ngồi đọc thơ Lê Mai Lĩnh với tất cả ngậm ngùi. Thơ ông viết thẳng từ lòng và nói thẳng vào mặt bạo quyền không sợ hãi. Nói như thế. Như tên thật của ông, Lê Văn Chính. Chính danh thì không sợ cường quyền, áp bức! Tháng Tư cũng là tháng để mọi người Việt Nam cùng ngồi chiêm nghiệm về lịch sử của cuộc chiến trong thế kỷ vừa qua. Có thể nào lời thành khẩn của Lê Mai Lĩnh trong bài thơ “Chân Dung Người Lính Thi Sĩ Miền Nam” trở thành hiện thực trên đất nước Việt Nam, Ðể mình còn là CON NGƯỜI? Khi con người chưa được sống với tất cả phẩm hạnh, nhân quyền xứng đáng của con người trong xã hội thì nhà nước ấy chưa phải là NHÀ, chưa phải là NƯỚC của nhân dân…

Xem thêm:   Nhà văn Linh Bảo - Từ ‘Gió Bấc’ đến ‘Mây Tần’

VŨ HOÀNG THƯ

Tháng 4, 2023

Một bài thơ của Lê Mai Lĩnh

Chân dung người  lính 

Tặng nhà bình thơ CHÂU THẠCH,

Bảy năm làm lính

Tám năm, sáu tháng làm tù

Năm mươi sáu năm cầm bút xung phong

Giờ 72, mình vẫn không muốn làm người đào binh

Nhưng xin cho mình cái phép thường niên

Ðể gối đầu lên địa đàng trăng và làm thơ tình

Ðể tìm chút hơi ấm của nụ hôn

Ðể lấy lại hơi thở bình sinh

Cho những ngày trận mạc mới. 

Mình không bỏ ngũ

Mình không phản bội anh em

Mình vẫn hiện diện dưới cờ

Minh sẵn sàng xả thân cho đại nghĩa

Nhưng xin cho mình cái phép thường niên

Mình cần một chút lả lướt

Mình cần một chút bay bướm

Mình cần một vòng tay ôm của một người tình

Mình cần một nụ hôn mặn chát của người yêu

Mình cần một cái liếc mắt sắc như lưỡi dao cạo

Và chấp nhận máu chảy, ròng ròng

Mình cần một lời thầm thì, ngọt như mía lau

Ðể quên đi mùi cay của thuốc súng, bom đạn

Mình cần một cái cắn môi của người học trò

Ðể thấy đạn thủng cũng chưa đau bằng cái cắn môi của người học trò

Mình cần một đêm trăng mật

Ðể thấy một tuần là quá thừa, cho một người lính trận. 

Hãy nhớ

Cấp cho mình cái phép thường niên

Ðể sau ngày hết hạn

Mình sẵn sàng cầm súng đi tới bốn vùng chiến thuật. 

Mình không đào ngũ

Mình không phản bội anh em

Mình vẫn hiện diện dưới cờ

Mình hứa.

Nhưng mỗi năm, xin hãy cấp cho mình cái phép

Ðể mình còn là CON NGƯỜI.

LÊ MAI LĨNH