Ven bờ sông Sacramento River, cách downtown Sacramento chừng 50 dặm về hướng Nam, có một ngôi làng cổ tên là Locke, được thành lập vào năm 1915 bởi người Hoa tại vùng Bắc California. Nó là làng người Hoa duy nhất còn sót lại trên nước Mỹ và đã được liệt vào danh sách di sản lịch sử quốc gia. Tuy không sầm uất như các khu Chinatown ở các thành phố lớn như San Francisco hay Los Angeles, nhưng Locke – mà người Hoa gọi là Lạc-Cư, có một vẻ đẹp rất lạ kỳ.

Khu phố chính – Main Street, của làng Locke.      

Đầu thập kỷ 1860, chính quyền California ra lệnh cho đắp đê tại các vùng ven sông để chống ngập, khai khẩn đất đai để trồng trọt. Người Hoa được mướn để làm công việc nặng nhọc này với giá rẻ bèo, khoảng $1/ngày, trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt đầy muỗi mòng và bệnh sốt rét. Qua vài thập niên, họ đã giúp tiểu bang Cali “tái chiếm” được gần 90,000 mẫu đất từ thiên nhiên cho các đại điền chủ người da trắng. Và như những người Hoa từng giúp xây đường hoả xa xuyên lục địa, những người lao động này cũng túm tụm lại với nhau, lập nên những khu phố Tàu để sinh hoạt riêng. Trong ảnh là ngôi nhà khi xưa từng là hội quán mang tên “Tổng hội công thương Toàn-Mỹ Tuấn-Anh / Chi nhánh Lạc-Cư”.

Phiên âm Hán-Việt: “toàn mỹ tuấn anh công thương tổng hội / lạc cư trấn phân hội” (IANBUI/TRẺ)

Năm 1883, một năm sau khi Quốc Hội ra đạo luật Chinese Exclusion Act hạn chế người Hoa nhập cư vào Mỹ, George Locke được tiểu bang Cali bán cho miếng đất lầy lội khoảng 500 mẫu này để khai khẩn, ông ta đặt tên cho nó là Lockeport. Lúc bấy giờ hầu hết số lao động người Hoa và Nhật đang sinh sống tại một ngôi làng gần đó tên là Walnut Grove. Vào năm 1915 một trận hoả hoạn lớn thiêu rụi gần hết khu phố Tàu-Nhật ở nơi đó khiến nhiều người Hoa bỏ Walnut Grove và di tản sang Lockeport, lúc ấy chưa có nhà cửa gì cả. Người Nhật thì không đi mà ở lại để gầy dựng lại khu phố của họ.

Một số dụng cụ xưa được trưng bày trong nhà bếp của Tổng Hội Công Thương, nay là viện bảo tàng. (IANBUI/TRẺ)

Ba căn nhà đầu tiên ở Lockeport được xây bởi ba doanh nhân người Hoa. Chan Tin Sin mở tiệm tạp hoá. Yuen Lai Sing mở sòng bạc. Owyang Ming Cheong xây nhà hàng và khách sạn Lokeport Hotel & Restaurant. Tiếp theo sau là những gia đình người Hoa đến từ Walnut Grove, cách đó chỉ một dặm. Lockeport dần dà biến thành một ngôi làng toàn người Hoa, hầu hết là di dân từ Trung Sơn, nói tiếng Quảng Đông. Lạ một điều là những người nói tiếng Đài Sơn thì ở lại Walnut Grove để gầy dựng lại phố Tàu ở đấy; rất có thể hai cộng đồng này khi còn sống chung không hạp nhau cho lắm.

Một trong những nhạc cụ cổ truyền từng được dùng trong các dịp lễ lạt. (IANBUI/TRẺ)

Tuy đa số cư dân của Lockeport (sau đổi tên thành Locke) sống bằng nghề trồng trọt, nhưng nhờ có nhiều sòng bài và nhà thổ, Lạc-Cư thu hút được khá nhiều khách “du lịch” đến từ các vùng lân cận. Thậm chí có một thời Locke còn mang biệt danh “Monte Carlo của Cali” mặc dù nó chỉ là một ngôi làng người Hoa nhỏ xíu, không có gì đáng kể so với Las Vegas. Song các sử gia kể rằng chính vì Lạc-Cư nằm lẩn khuất gần như ngoài vòng pháp luật nên nó lại được ưa chuộng bởi những người thích cảm giác phiêu lưu mạo hiểm, nhất là vào những năm 1930 khi nước Mỹ đang có luật Prohibition cấm bán bia rượu.

Một số hiện vật thời hoàng kim của “Lạc” Cư (IANBUI/TRẺ)

Hai năm trước khi Lạc-Cư ra đời, vào năm 1913 tiểu bang California ra đạo luật Alien Land Law, cấm không cho “người lạ” (tức người Hoa) sở hữu chủ đất đai. Vì thế cho nên những người Hoa tại đây chỉ có thể thuê đất để xây nhà, làm ruộng mướn, làm tá điền hay lao công mà thôi. Họ sống riêng biệt như thế trong cộng đồng của mình từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mãi đến sau Đệ Nhị Thế Chiến, khi Quốc Hội bãi bỏ đạo luật liên bang Chinese Exclusion Act, người Hoa mới thực sự vươn lên và hoà nhập vào dòng kinh tế chủ mạch. Lạc-Cư cũng bắt đầu thay hình đổi dạng kể từ đấy.

Một con hẻm trong làng nhìn thẳng vào rạp hát, khi xưa từng là nơi thiên hạ đến coi ca múa đủ kiểu. (IANBUI/TRẺ)

Một khi tình trạng kỳ thị giảm bớt, người Hoa tại các làng quê như Locke bắt đầu cho con mình ra các thành phố lớn để tìm việc hoặc vào đại học. Dân số Lạc-Cư giảm dần và từ từ lão hoá. Một khi đã thành đạt, lứa trẻ không còn lý do gì để quay lại Locke để làm ruộng nữa. Ngày nay dân số của Locke chỉ còn khoảng 70 người, trong số đó chỉ có 3 người Hoa. Số còn lại là người da trắng, đa số là nghệ sĩ, hoạ sĩ, văn thi sĩ v.v. Có lẽ một phần vì Lạc-Cư mang một nét đẹp cũ kỹ độc đáo; phần nữa vì … nhà ở đây rẻ!

Tình trạng xuống cấp của nhà cửa tại Locke đang là một vấn đề khá nhức đầu cho chính quyền huyện Sacramento. (IANBUI/TRẺ)

Locke là một điểm du lịch ít ai biết tới vì nó nằm xa Old Sacramento, vốn từng là chốn đô hội của miền Viễn Tây một thời. Thế nhưng nó có một chỗ đứng riêng biệt trong dòng chảy của Cali nói riêng và của nước Mỹ nói chung. Cư dân tại đây, cũng như hậu duệ của xã Lạc-Cư ngày xưa, đang có những nỗ lực gìn giữ và bảo trì các căn nhà cổ để chúng có thể tiếp tục làm chứng nhân cho một giai đoạn lịch sử quan trọng. Trong ảnh là một khu vườn công cộng trồng các loại rau quả của người Tàu như bầu, bí, khổ qua v.v. do một bà cụ người Hoa khởi xướng từ nhiều thập niên trước. Tuy bà đã qua đời, nhưng dân Lạc-Cư ngày nay vẫn tiếp tục dưỡng trồng chúng, có lẽ không chỉ để làm cảnh mà còn để chia nhau ăn. Cổng vào “Chinese Demonstration Garden” của xã Lạc-Cư.

(IANBUI/TRẺ)