Điều kiện kinh tế eo hẹp, xa gia đình, người thân cùng tâm lý tò mò, khao khát muốn khám phá cái mới và những suy nghĩ dễ dãi, lệch lạc… đã dẫn đến tình trạng sống thử ngày càng gia tăng trong nhiều bạn trẻ, đặc biệt là một bộ phận thanh niên công nhân nhập cư nơi những “miền đất hứa”
Những cuộc tình nhà trọ
Buổi tối ấy trong khu nhà trọ ở con hẻm nhỏ gần Khu chế xuất Linh Trung (Thủ Đức). Lúc này hơn 19 giờ tối nên khu nhà trọ khá đông người. Cạnh căn phòng thuê trọ của chị bạn quen tên Sáu Hoa, chúng tôi nhìn thấy một đôi nam nữ đang dọn cơm tối ăn. Theo chị Sáu Hoa, người con gái kia tên Nhung, 22 tuổi, quê Tịnh Biên (An Giang), là công nhân đang làm việc tại một Công ty may ở Khu chế xuất. Sáu Hoa rỉ tai tôi: “Con Nhung với thằng Tùng đang ăn cơm cũng là cặp “vợ chồng” mới nhất ở đây. Hồi trước khi mới dưới quê lên, con nhỏ đó được bà chủ nhà cho ở ghép với tụi chị nhưng khoảng hơn tháng nay nó xin tách ra riêng rồi dọn đồ qua sống chung với thằng Tùng, là “chồng” của nó. Hai đứa nó vẫn chưa cưới hỏi nhau gì cả”. Sáu Hoa nói, cũng khu nhà trọ này không chỉ có một cặp Nhung – Tùng mà có đến ít nhất 9 – 10 cặp công nhân nam – nữ tự nguyện “góp gạo nấu cơm chung”. Ban đầu xuất phát từ tình đồng hương, rồi sự khát khao tình cảm đã nhanh chóng “kết dính” họ lại.
Ví vụ còn có cặp Thảo – Đại, thuê phòng cách cặp Nhung – Tùng này đúng hai căn. Còn sớm hơn con Nhung, con Thảo tập tành làm “vợ” lúc nó mới tuổi 19! Khi chúng tôi giả đóng vai các cán bộ phường của địa phương ghé kiểm tra, hai cô cậu Thảo và Đại luôn nhìn chúng tôi bằng cặp mắt dò xét. Chốc sau Đại lấy xe máy bỏ đi đâu đó nhằm tránh mặt. Thảo ngập ngừng mời chúng tôi vào phòng, cố ý né tránh mọi câu hỏi về Đại và chỉ nói đó là “ông anh trai họ” mà thôi. Cô gái xa quê (U Minh, Cà Mau), không giấu được vẻ giản dị nhưng lại tỏ ra khá “chuyên nghiệp” trong việc nói dối để che giấu cuộc sống vợ chồng không cưới xin của mình. Mãi khi chúng tôi nhìn thấy những dòng chữ đầy chất yêu đương viết trên vách phòng trọ, Thảo mới kể thật về cuộc tình của cô.

Phần lớn nữ công nhân nhập cư luôn thiếu thốn tình cảm
Trên cùng chuyến xe từ Cà Mau lên Sài Gòn, Thảo và Đại (anh này hơn 40 tuổi) tình cờ gặp gỡ và cho nhau số phone di động, hẹn hò vài lần thế là yêu nhau, rồi tình nguyện cùng thuê chung phòng trọ. Thảo tâm sự: “Lúc trước, em không bao giờ nghĩ sẽ sống chung với ai đó mà không đám cưới. Nhưng vì yêu anh ấy quá, em không còn đắn đo gì nữa….”.
Ở một cụm nhà trọ khác nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo ven Quốc Lộ 1A, đối diện cổng chính Khu công nghiệp Bình Đường (Bình Dương), nghe đâu đang có hơn 900 công nhân nhiều công ty cùng thuê trọ. Tại đây, ông bạn quen tên Dũng cho chúng tôi biết có mấy chục phòng trọ cũng là các “tổ ấm” của nhiều đôi công nhân nhưng không ai có đăng ký kết hôn.

Một khu nhà trọ của công nhân nhập cư
Cũng như trường hợp các bạn đã nêu ở trên, những người này tìm đến với nhau vì thiếu vắng tình cảm nơi đất khách quê người, hoặc đơn thuần muốn dựa vào nhau để sống. Qua “chỉ điểm” của Dũng, chúng tôi vờ hỏi thăm một nữ công nhân tên Duyên đang làm việc ở Công ty da giày gần đó vừa tan ca về: “Ở đây còn phòng trọ nào dành cho hai vợ chồng ở không em?”. Duyên liền chỉ tay về một ngôi nhà một trệt hai lầu phía trước: “Mấy chú thử qua hỏi ông Chín Bắc, chủ khu nhà trọ này xem sao?” rồi nói thêm: “Nhưng khu này phức tạp lắm, mấy chú thuê làm gì?”. Hỏi phức tạp thế nào, Duyên cho biết chỉ riêng dãy trọ này hiện có 12 cặp công nhân đang “sống thử” với nhau. Nhưng hầu như đêm nào cũng nghe họ cãi lẫy, quăng ly quăng chén, thậm chí đánh lộn nhau ỳ xèo, không cặp này thì cặp khác. Duyên nói thêm, gần 7 năm thuê trọ, làm việc ở đây cô đã chứng kiến hàng chục cặp sống với nhau như vợ chồng, không hôn thú rồi nam nữ dắt nhau về phòng qua đêm, và không ít trường hợp các cô gái gặp phải những tay “Sở Khanh”. Sau khi “con ong đã tỏ đường đi lối về” bèn lập tức “quất ngựa truy phong”!

Một trường hợp mẹ đơn thân
Và hậu quả …
Như đã nói, các đôi nam nữ công nhân nhập cư gặp gỡ, yêu thương nhau rồi dắt díu nhau sống chung như vợ chồng là thực trạng đã và đang diễn ra tại không ít các khu nhà trọ, khu công nghiệp Sài Gòn cùng các địa phương lân cận. Cuộc sống xa nhà, sự thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần khiến cho nhiều người nhanh chóng tạo cho họ lối sống dễ dãi. Đáng nói hơn là đa số họ đều trong độ tuổi thanh niên.
Qua một cuộc điều tra “bỏ túi” của chúng tôi, gần như bất cứ dãy nhà trọ nào cũng có ít nhất hơn chục đôi nam nữ “sống thử”, không hề cưới hỏi cũng không cần sự ràng buộc. Mong muốn mình được hạnh phúc luôn là mơ ước của nhiều người. Với những công nhân sống tại các khu công nghiệp thì mơ ước ấy càng cháy bỏng. Yêu nhau rồi đến với nhau là suy nghĩ và mong muốn rất bình thường. Song ở cái tuổi còn quá trẻ, cuộc sống vật chất còn quá khó khăn thì để duy trì được mái ấm ấy không phải là dễ dàng.

Những cuộc tình “sống thử”
Theo báo cáo của bệnh viện Từ Dũ (Sài Gòn) trong năm 2024 đã có hơn 85,000 ca nạo phá thai cùng 44,180 ca sinh và bỏ thai tại bệnh viện, trong đó có tới 856 ca là trẻ vị thành niên. Điều đáng nói là có những người phá thai đến 5 – 7 lần và trên 30% trường hợp phá thai (thuộc các lứa tuổi) chưa từng sinh con. Ngoài ra còn có những trường hợp chưa đến một năm đã hai lần đến bệnh viện để “giải quyết”. Và đây cũng là hệ quả tất yếu của những cặp nam nữ đã và đang tham gia “cuộc chơi sống thử” phải đối mặt mà phần thiệt thòi luôn đứng về phía các chị em phụ nữ.
Bài và hình NS