Vào các đêm khuya nhằm những ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, nhiều “quái xế” thường tụ tập rồi thách đố nhau và phô diễn những màn “độc” như chạy xe máy một bánh, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, rượt đuổi tốc độ cao… giữa những tiếng reo hò cổ vũ của đồng bọn cũng như người hiếu kỳ. Dân chúng gọi đó là bọn “đi bão”. Riêng tại Sài Gòn, vài địa điểm thường xảy ra hiện tượng “bão” kiểu này là đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), đường Mai Chí Thọ, khu vực gần hầm chui Thủ Thiêm (quận 2); xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1K (quận Thủ Đức), quốc lộ 13 giáp ranh tỉnh Bình Dương…

Quái xế, họ là ai?

Hôm ấy, khoảng 1 giờ sáng, theo “chỉ điểm” của anh bạn “thổ địa”, tôi có mặt ở một đoạn đường Mai Chí Thọ (quận 2) để chuẩn bị chứng kiến một đợt “bão xe máy” sắp diễn ra”. Bọn “đi bão” lúc này, tại đây có không dưới 40 chục đứa. Tất cả đều khá trẻ, tuổi khoảng 15-20. Mỗi đứa ăn mặc mỗi kiểu, chẳng ai giống ai, nhiều đứa xăm trổ chi chít khắp người, phần đông là con trai. Tôi thăm dò thì biết hầu hết là bọn trẻ vô công rỗi nghề. Cũng có con nhà giàu nhưng thiếu sự quan tâm của gia đình. Một số là học sinh, sinh viên, công nhân… Ðáng chú ý, khoảng 15% đứa có mặt ở đây với vai trò “nài chính” hoặc “nài phụ” là con gái, cũng rất trẻ như bọn con trai. Mấy đứa con gái ăn mặc khá “bốc” với áo thun 3 lỗ, áo hai dây, váy ngắn cũn cỡn thậm chí có đứa chỉ quấn miếng vải nhỏ xíu vừa che đủ hai bầu ngực… Về nghề nghiệp có nhiều cô là tiếp viên quán cà phê, quán nhậu, điểm karaoke, quán bar, vũ trường và… dân thất nghiệp!

Xem thêm:   "Tìm của lạ" với gái Tây

Tiếp cận một đứa con trai trong nhóm đang chễm chệ trên “con xe” Suzuki Sports, nghe nó giới thiệu: “Tên Minh “rau”, 20 tuổi! Sống với mẹ bên quận 4. Trước làm bảo vệ cho một công ty dịch vụ nhưng người ta o ép quá nên chán nghỉ ở nhà. Theo “chú Sáu” làm nài đua xe kiếm chút “xèng” xài. Xe này của ổng giao cho!”.

Những cô cậu khoái trò chơi tốc độ. Ảnh do tác giả cung cấp

Thấy có đứa con gái khá xinh đứng gần Minh “rau”, tôi bắt chuyện thì cô bé cho biết: “Tên Hà, nickname Hà “mad”,19 tuổi, là “fan” của mấy đứa đua xe khu này, cứ hễ nghe có bão đêm là dù thế nào cũng theo chơi”. Hỏi làm nghề gì, nó đáp: “Tui là tiếp viên quán nhậu bên quận 3. Chú hỏi tui có sợ tốc độ nhanh không hả? Úi xời, có gì mà sợ? Trong người mình có tí bia, tí “cỏ” là coi như quên tuốt luốt mọi sự đời”.

Trong khi ấy, theo lời Minh “rau”: “Mình là “anh hùng xa lộ” mà một thân một ngựa phi trên đường, oải lắm! Dân “xế ngầu” phải cõng phía sau một “ẻm” chân dài, thật xinh, thật nuột mới là… đẳng cấp! Nghe mấy “ẻm” la hét, cổ vũ sẽ khiến mình thêm hưng phấn trên đường đua!”.

Thấy một cô gái khác cũng khá xinh, da trắng, tóc nhuộm hi-light, đang ngồi vắt vẻo trên một chiếc Satria, tôi đến hỏi chuyện. Cô kể: “Tui năm nay 17 tuổi, tên Thắm, dân Vĩnh Long lên đây làm quán cà phê, thuê nhà trọ bên con hẻm đường Võ Văn Kiệt. Cuối tuần nào tui cũng qua đây chờ theo bọn nó chơi đua xe!”. Vừa nói, thỉnh thoảng Thắm lại vặn ga xe ầm ầm rồi có lúc lại đứng thẳng trên hai gác chân xe rồi gào to: “Ðã quá! Ðã quá!”. “Ðua như vầy lỡ bị công an “tó” là mất xe luôn đó!”. Nghe tôi nói, Thắm bật cười khanh khách: “Dân chơi không sợ mưa rơi chú ơi!”.

Xem thêm:   P.G "tour"

Dân chơi không sợ mưa rơi!

Như đã nói, “bão xe máy” thường xảy ra vào các đêm đẹp trời, không mưa, chẳng hạn như hôm nay. Lúc này “dân đi bão” tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ 4-5 chiếc xe máy, quen có, lạ có. Sau đó, vài đứa tách ra và bắt đầu chạy xà quầng qua mấy nẻo đường nhằm lôi kéo thêm các xe khác cũng như thử xem đêm nay “lũ chèo” (tiếng lóng dân đua xe gọi cảnh sát) có bày binh bố trận, mai phục sẵn đâu đó hay không.

Dân chơi không sợ… mưa rơi. Ảnh do tác giả cung cấp

Khi thấy chẳng có gì khác lạ thì vài “trự” bắt đầu hứng chí biểu diễn mấy đường “căn bản” như nẹt bô, xoa tay ga, “bốc đầu” chạy một bánh, “bó vỉa” lả lướt. Những tay nài trên các xe khác thấy vậy cũng ra sức cổ động cho việc này bằng cách chẳng ai bảo ai, cùng rú ga nẹt bô lia lịa. Khí thế bước vào giai đoạn “cao trào”, vài chiếc xe rú ga, tiên phong vọt lên trước. Vậy là, ngay lập tức các xe khác đồng loạt “bắn theo”, cùng nhấn hết ga, đan xen chen chúc tranh vượt nhau trên đường.

“Phần thưởng” cho chúng có khi đơn giản chỉ là những tiếng hò reo cổ vũ phấn khích của đám đông tụ tập hai bên đường. Tuy nhiên, theo lời kể từ một số tay đua kiểu này, yếu tố bị “chèo lùa” bất ngờ, vô  hình trung là động cơ gây thêm hứng khởi và thích thú cho cuộc chơi! Bởi ngoài các tay đua lúc tháo chạy lắm đứa bị què chân, bể đầu, sứt trán do tự gây tai nạn, đụng nhau hoặc té ngã. Cũng có đứa không may “đi” luôn (tức mất mạng).

Xem thêm:   Dân chơi... "tài mà"

Thực ra, theo tìm hiểu riêng của chúng tôi, không hẳn cuộc đua xe nào cũng chỉ có những đứa khoái trò tốc độ này mà còn có những nhân vật “trùm bầu” đứng ủng hộ tài, vật ở phía sau. Ðó là những băng nhóm đua xe có tổ chức, có “ông bầu” đàng hoàng. Ví dụ như ông bầu Hạnh “lé” ở quận 7, ông bầu Sáu Trung ở quận 2 hay bầu Sơn “già” ở Thủ Ðức… Trung bình mỗi độ đua số tiền “chung chi” của các “bầu” với nhau xê dịch từ chục “chai” (triệu đồng) hữu nghị hay có khi lên tới cả trăm “chai”. Còn theo lời một người khác trong giới thì con số thực còn cao hơn nhiều. Trong đó, riêng tiền chi cho các tay nài thường từ 15-20 “chai”/lần. Quãng đường đua cũng tùy hứng từ 3km- 5km hay xa lắm chừng 10 km. Luật lệ thì tùy hai bên cùng nhau “cáp”, ví dụ như xuất phát bằng nhau, hoặc xe nhóm A chấp xe B một cột đèn (khoảng 50 mét), đích đến là hết chiều dài con lươn hay kết thúc ở cây cột đèn nào đó được xác định trước.

Cũng như bọn đi bão cho… vui, để bắt đầu, đám “bão chuyên nghiệp” thường cử một đứa đóng vai trò “trinh sát” vờ chạy xe lượn qua vài vòng suốt đoạn đường đua. Khi thấy tình hình an toàn thì nhá điện thoại làm ám hiệu cho đồng bọn. Lúc “trọng tài” đếm “một – hai – ba” thì cùng nhau “dzọt” với vận tốc thường không dưới 100 km/giờ!

Nhiều “nài xe” cho biết chúng đi “bão” một phần do bạn bè lôi kéo, rủ rê và muốn được thể hiện “cái tôi”, bản lĩnh riêng của mình.

Khi “nài xe”… rớt nài. Ảnh do tác giả cung cấp

NS