Chuyện ở các quán cà phê chòi

Nhiều quán cà phê chòi dọc tuyến Quốc Lộ 1 A (đoạn từ huyện Bình Chánh, Sài Gòn ngang qua các tỉnh Long An, Tiền Giang) được giới ăn chơi rỉ tai là những khu vực có nhiều em út phục vụ sành điệu. Ðể tìm hiểu, một ngày nọ chúng tôi đã tìm tới nơi này.

Quả không sai, chỉ đoạn đường từ chợ Bình Chánh về cầu Voi (Long An), chúng tôi đếm được ít nhất 20 quán cà phê chòi. Những quán này thoạt nhìn bên ngoài là những quán nước bình thường nhưng lúc bước vào trong nó không khác những quán “cà phê ôm”. Ðiểm đầu tiên là quán cà phê treo biển tên “quán H”. Vừa bước vào, chúng tôi được hai cô gái khoảng trên 30 tuổi, phấn son loè loẹt tiếp đón. Chúng tôi vừa an tọa, một cô hỏi ngay: “Mấy anh uống gì?”. Chưa kịp trả lời, cô nàng nói luôn: “Có mấy đứa em muốn ra ngồi chơi với mấy anh được không?”

Tôi đảo mắt nhìn quanh: Căn chòi che bằng lá dừa, rộng khoảng 3m2, được phủ sát mái lá xuống đất nên rất kín đáo. Ðang quan sát thì hai cô tiếp viên khác vạch lá…dừa bước vào, mang ra mấy ly nước, cây chewing gum, cùng lên tiếng chào mời: “Em tên Thủy Tiên, em ngồi vui vẻ với anh nha? Còn Thu Hà sẽ ngồi với anh này…”. Nói xong, cả hai thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh. Thủy Tiên ngay lập tức đặt tay lên người tôi, ngay chỗ “yếu điểm”. Cô gái tên Thu Hà chắc cũng đang làm thế với người bạn cùng đi… Tiếp tục quan sát, tôi nhẩm tính nơi này có hơn chục cái chòi lá dừa thiết kế giống nhau. Dù đang xế trưa nhưng quán cũng có khách lác đác ra vào.

Xem thêm:   Cao tốc & thấp tốc?

Nói chung, khách nào vào đây xem ra cũng đều ứng xử với nhau bằng “động tác” là chính, chứ mấy ai “mặn mà” với ly cà phê nhạt phèo. Lúc sau, tôi vờ đi toa-lét và dễ dàng nhìn thấy chỗ căn chòi sát cạnh đang có một thanh niên và một tiếp viên đang ôm ghì nhau, đôi tay loạn xạ, vọng ra tiếng cười khúc khích.

Rời quán H, chúng tôi tìm đến quán T, cũng thuộc huyện Bình Chánh. Khi xe vừa tấp vào, một cô nhanh nhẹn bước ra bảo: “Vào chòi đi mấy anh, quán bọn em vui lắm!”. Tôi hỏi: “Ở đây vui nhất là gì em?”. Ðáp: “Thì…mấy anh muốn gì có ngay thứ nấy cho mấy anh!”. Bước vào trong, ngồi kế bên tôi, cô gái tiếp tục chào giá: “Quán em bán nước chỉ 20 – 30 ngàn đồng/ly. Còn ngồi tâm sự (nghĩa là ngồi ôm nhau, vuốt ve, sờ mó…) thì tùy lòng “hảo tâm” chứ thiệt ra tụi em làm ở đây không có lương, chỉ sống nhờ tiền “boa” của khách!”.

Rảo quanh những quán cà phê chòi khác, nơi đâu, quán nào cũng giống quán nào, cũng tiếp viên ăn mặc hở hang, cũng ngồi sờ mó, hôn hít…

Tiếp tục chuyến

cà phê… du ký

Trên con đường không lớn lắm thuộc quận Thủ Ðức vào ban đêm, chúng tôi đếm được hơn chục quán cà phê đèn mờ trong từng chòi lá riêng lẻ, chung quanh ngụy trang cây kiểng um tùm. Quan sát từ bên ngoài chỉ thấy vài chiếc xe máy và thỉnh thoảng có tiếng cười ré lên của những đôi trai gái trong chòi. Ðể tìm hiểu hoạt động của họ, chúng tôi hỏi thăm một “thổ địa” thì anh nói: “Ở đây không thiếu loại này, A – Z có hết, chỉ sợ mấy anh thiếu tiền thôi”.

Một số quán cà phê trá hình. Ảnh: tác giả cung cấp

Ðược “thổ địa” bật mí, chúng tôi tìm đến quán Ng gần khu chế xuất Linh Trung. Nhác thấy chúng tôi dong xe vào, các nữ tiếp viên lập tức kéo ra mời chào: “Mấy anh chạy xe ra sau luôn cho tiện”. Quán Ng. này rộng khoảng 500m2 nhưng cũng có tới 12 căn chòi san sát nhau. Chưa kịp ngồi xuống, 2 nữ tiếp viên đã cầm tay kéo chúng tôi mỗi người sang mỗi chòi rồi giải thích: “Chòi này chỉ dành cho một nam, một nữ thôi anh ạ”. Liền đó, cô tiếp viên còn nhảy tót lên võng ngồi … cùng (do trong chòi có mắc sẵn 1 chiếc võng). Tôi vờ yêu cầu: “Ủa? Quán em có em nào trẻ, đẹp hơn không?”. Chỉ sau vài phút tôi đã được đáp ứng ngay. Một cô gái trẻ, xinh xắn, ước khoảng hai mươi tuổi bước lại chỗ chòi tôi ngồi. Cô gái mặc chiếc Jupe ngắn, áo hai dây cũn cỡn không có áo ngực bên trong, tự xưng tên Ngọc Minh, hỏi: “Anh không thích chị Ba Già hả? Vậy em nè, chịu không? Hii…Trâu già khoái…gặm cỏ non hén!”. Vừa nói, cô gái vừa lấy khăn lạnh lau mặt cho tôi. “Ở đây có gì vui không em?” Ngọc Minh đáp gọn lỏn: “Úy trời! Cái anh này biết hết còn giả bộ hỏi” và nói thêm: “Quán của chúng em cà phê, nước ngọt hay bia bọt cũng giá bằng nhau (tức là 30 ngàn đồng/ly (chai, lon), nhưng mấy anh đừng lo, tụi em sẽ chiều mấy anh hết cỡ, còn “boa” nhiêu thì tùy…”. Tôi đùa: “Vậy boa… 30 ngàn luôn nghen?” . Cô gái giãy nảy: “Trời! 30 ngàn hả? Em lo cho anh hết cỡ phải cho em…100 chứ! Còn nếu em “làm bằng miệng” anh cho em 200 nha!”.

Rời Thủ Ðức, chúng tôi tiếp tục lân la đến các quán cà phê trên địa bàn quận Gò Vấp. Con đường P. của quận Gò Vấp về đêm với hàng chục quán cà phê với những dây đèn xanh, đỏ nhấp nháy. Vừa bước vào một quán nước không thấy treo biển hiệu, chưa kịp ngồi đã có một cô gái xông tới…ôm chầm lấy bạn tôi như quen biết từ… kiếp nào rồi vô tư nắm tay anh ta lôi vào góc cuối quán. Một cô gái khác cũng bước lại ngồi gần tôi, nhanh nhẹn nắm lấy tay tôi để lên phần đùi trống trải của mình và nói: “Ủa? Hình như anh mới tới đây lần đầu hả?”. Tôi vờ nói “Nghe bạn giới thiệu, anh vào thử… Nghe nói có nhiều tiết mục hấp dẫn lắm”. Cô gái tiếp tục choàng ngang qua người tôi trong khi tay kia cầm bàn tay tôi đặt lên những khu vực “tế nhị” trên cơ thể cô, vừa nói: “Sờ trên 5 chục, sờ… dưới 100. Anh chơi đẹp thì em cũng…mát trời với anh luôn!”. Tôi vờ hỏi: “Nghĩa là sao?” Cô gái trả lời: “Lát nữa sau 23 giờ anh quay lại, em sẵn sàng chiều anh. Mình ra khách sạn thuê phòng 80 ngàn đồng 2 tiếng…Giờ này khách đông, chủ không cho em đi đâu…”.

Các nữ tiếp viên phần lớn đều rất trẻ, luôn sẵn sàng phục vụ “dân làng chơi” từ A-Z Ảnh: tác giả cung cấp

NS

Xem thêm:   Họa sĩ... "Vandal"

Saigon, VN