Họ là những ngư phủ cuối cùng của xứ sở nắng mưa thất thường này. Bởi không bao lâu nữa, những người như họ sẽ hoàn toàn vắng bóng, bởi con người bây giờ đã sử dụng công nghệ, đã biết lợi dụng sự văn minh để tàn sát thiên nhiên và tàn sát lẫn nhau. Họ, với giấc mơ nho nhỏ, cuộc đời nho nhỏ, góc ngồi nho nhỏ, chiếc thuyền nho nhỏ và chút thu nhập cũng nho nhỏ giữa đời sống náo nhiệt và lạnh lùng này, dường như họ – những ngư phủ đánh bắt theo kiểu truyền thống để sống qua ngày – cũng là một thành phần của danh sách đỏ, với đời sống theo con nước lớn, nước ròng trên phá Tam Giang.

Ngư phủ thực thụ sẽ xem trọng Mẹ biển, Mẹ thiên nhiên
Họ là ai?
Phá Tam Giang kéo dài từ tỉnh Thừa Thiên Huế ra đến giáp tỉnh Quảng Trị, có 3 con sông lớn (Tam Giang) đổ vào, đó là sông Hương, sông Bồ và sông Ô Lâu, chưa kể hàng chục phụ lưu cũng như nhiều con sông lớn khác, nhưng có lẽ do các vua chúa lúc ấy chỉ thấy 3 con sông này là quan trọng nên mới đặt tên Tam Giang. Trên phá Tam Giang từng có những đoạn đẹp tựa như một Hạ Long thu nhỏ, thế rồi qua thời gian, mọi thứ dường như tan hoang.
Ông Nghĩa, một ngư phủ hơn 60 năm gắn với Tam Giang, kể:
– Ngày xưa phá Tam Giang này đẹp lắm, vào mùa Hè, biển yên gió lặng bà con mình chèo thuyền từ ngoài phía Quảng Trị vào tới Lăng Cô, Huế, ui chào là đẹp, nhất là khu Đá Bạc, hồi đó cứ như một Hạ Long thu nhỏ, giờ hết rồi.
– Xin chú kể thêm về khu Đá Bạc ạ?
– Chú vẫn không hiểu sao đến lúc này không còn tấm hình nào về khu Đá Bạc này, những năm từ 1980 trở về trước, đây là khu Hạ Long thu nhỏ, tức có rất nhiều tảng đá hình cánh buồm dựng lên giữa phá, mọc trên mặt nước, nó là dòng đá bạc, tức nó có chất liệu bạc bên trong nên chẳng bao lâu sau, người ta đua nhau cắt nó về, nhà giàu thì làm tiểu cảnh, người khai thác thì đập nhỏ, xay nhỏ mà tách bạc. Cả một bãi đá rộng cả chục ngàn mét vuông, giờ không còn gì cả, mất dấu. Nếu còn, chú nghĩ khu này trở thành kỳ quan thiên nhiên chứ không giỡn chơi đâu!
– Chú có biết hồi đó những ai khai thác nó không?
– Thì chủ yếu là ngư dân, họ dùng búa, dùng các loại thiết bị thô sơ thôi, nhưng họ phá sạch, những khối đá lớn thì dùng mìn nổ. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm, từ 1989 đến 1992 là không còn một cục đá nào nữa. Cái cục còn lại bây giờ người ta làm đường du lịch ra đó là cái cục đá vôi, không phải đá bạc nên nó bị bỏ qua. Cái cục này gọi là xấu nhất, nó sót lại đó.
– Làm thế nào để nhận ra đó là đá bạc vậy chú?

Một góc xóm ven phá
– Nó óng ánh dưới nắng mặt trời, buổi sớm bình minh và buổi hoàng hôn chạng vạng, nhìn ra khu Đá Bạc nó như một dãy thuyền buồm óng ánh sáng trên mặt nước, tảng cao chừng 5 mét, tảng thấp chừng 2, 3 mét, đẹp đến nổi gai ốc. Vậy mà nó mất dấu, kinh khủng thật!
– Chú có mang viên nào về nhà không?
– Ồ, không bao giờ, những ngư phủ thực thụ sẽ không bao giờ dám tổn thương thần Biển, họ biết yêu quý, kính trọng thiên nhiên lắm con ạ!
– Thế nào là ngư phủ thực thụ hả chú?
– Hì, mấy chục năm giờ cũng có đứa hỏi chú câu này rồi. Ngư phủ thực thụ sống dựa vào Mẹ Thiên Nhiên, Mẹ Biển, tức không bao giờ dám mạo phạm điều gì, luôn tin vào Mẹ Thiên Nhiên. Mình đánh lưới, làm nghề câu hoặc cào hến để sống qua ngày, những con nhỏ thì trả lại cho biển, để nó lớn thì mình đánh bắt, mình xin. Chính vì vậy mà cá của ngư phủ thực thụ luôn bán có giá cao hơn cá của dân đánh bắt đại trà. Bây giờ hiếm ngư phủ thực thụ lắm! Mỏi mắt mà tìm con à!
– Đánh bắt đại trà là sao chú?
– Thì họ dùng thuốc nổ, họ châm điện, miễn sao họ đánh bắt được nhiều nhất, nhanh nhất là họ mừng, họ vui, họ bất chấp mình dùng phương tiện gì và trên hết là họ xem biển như là cái chỗ để khai thác như không có nghĩ đó là Mẹ Biển. Họ đánh bắt từ con bự nhất cho tới con nhỏ nhất, nhìn vào mớ cá lộn xộn của họ là biết ngay đây là cá của dân đánh bắt đại trà. Chứ cá của dân ngư phủ là cá lớn, tươi, nhìn đồng lứa, còn cá của dân đại trà là cá nhìn có con chết con sống, có con dập ruột nữa kia, vì bị đánh bằng thuốc nổ mà, và nó không tươi được đâu, thậm chí ăn vào có khi hỏng đường ruột vì dư vị thuốc nổ… Mà bây giờ chỉ còn vài người liều lĩnh làm ngư phủ thôi!
– Sao gọi là liều lĩnh hả chú?
– Thì đời sống ngư phủ khổ lắm, chút nữa con sang thăm rồi hỏi mấy người bạn ngư phủ của chú thì rõ.

Một ngôi nhà dựng nên gần phá
Không mảnh đất cắm dùi
Nếu bạn đi dọc phá Tam Giang, về phía thị trấn Sịa của huyện Quảng Điền, đi xuôi về phía biển, gặp phá Tam Giang, đoạn này là thủ phủ của các ngư phủ, rất dễ nhận biết họ. Dường như đời sống của ngư phủ chẳng có gì ngoài chiếc thuyền, trước đây họ sống và gắn cuộc đời với sông nước, sống và ăn ở với mặt nước, trên chiếc thuyền câu của mình, còn bây giờ, vì phải cho con cái học hành nên họ cũng lên bờ. Nhưng đời sống trên bờ của họ cũng chẳng có gì làm “an cư”. Bởi họ chỉ cắm dùi một chỗ nào đó, làm một căn nhà và khi nào chính quyền di dời thì họ buộc lòng phải đi. Anh Cường, con của một gia đình ngư phủ, chia sẻ:
– Hiện tại, gia đình em vẫn thuộc diện vô gia cư, tụi em ăn học tương đối tốt, em đã đi dạy học, là giáo viên toán cấp III (trung học phổ thông), nhưng nhà cửa vẫn còn là chuyện xa vời lắm!
– Ở đây tình trạng vô gia cư nhiều không anh?
– Hầu như dọc theo phá Tam Giang này, những gia đình nuôi trồng thủy sản là khấm khá, ổn định, có đất làm nhà, còn dân ngư phủ, đánh bắt như xóm em thì không có gì, nhà làm tạm bợ trên đất trống đã mấy chục năm nay nhưng nhà nước không cấp sổ đỏ, có xin cũng không được.
– Nhà nước có thông báo rằng mình làm nhà trên đất nông nghiệp hay gì khác không anh?
– Dạ đất này là đất hoang, một bãi lau sậy um tùm trước đây, cả xóm ngư phủ rủ nhau dọn dẹp mà làm nhà, sống lâu thì thành xóm. Mình lên bờ là vì chuyện con cái ăn học. Hầu hết những gia đình lên bờ sống đều có con cái học hành tới nơi tới chốn. Họ chịu mọi thứ khổ nạn, mệt mỏi và thiếu thốn, quyết tâm cho con ăn học để đổi đời chị ạ!
– Bình quân thu nhập của một gia đình ngư phủ mỗi tháng, anh có thể ước lượng được không?

Ai lên bờ và làm kinh tế tốt mới hy vọng an cư!
– Cũng khó đó, thu nhập bây giờ bấp bênh lắm. Nhưng cụ thể chi tiêu mỗi ngày thì em có thể nắm rõ. Ví dụ như một ngày kiếm chừng ba trăm ngàn đồng (tương đương 13USD), mua gạo, dầu, mắm muối trong một trăm ngàn (tương đương 4.5USD). Số tiền còn lại sẽ dành khi đau ốm, mua bảo hiểm y tế và đặc biệt là cho con ăn học. Ở đây, khó chi thì khó chứ người ta ưu tiên tiền bạc cho con ăn học chị ạ!
– Tôi thấy có rất nhiều em bé phụ giúp cha mẹ đi đánh lưới, mấy bé này còn đi học không anh?
– Dạ còn chứ chị, tụi nó học giỏi lắm đấy, những đứa đi đánh lưới phụ cha mẹ, chèo thuyền, bơi lội… đều là đứa học giỏi đó. Vì học giỏi nên nó phụ giúp cha mẹ cật lực để có tiền ăn học, còn mấy đứa học không nổi thì đi xa làm thuê, học nghề cả rồi.
– Số đứa đi xa học nghề nhiều không anh?
– Nhiều, khá là nhiều, nhưng đứa nào chịu học thì cũng được lắm đó chị.
Cùng cách nhìn như anh Cường, chị Lý, một người đi đánh lưới trên phá, kể thêm:
– Hầu hết mấy đứa nhỏ này đều đi ngủ lúc 9 giờ tối và thức dậy vào lúc 3 giờ sáng hôm sau để phụ cha mẹ đi dở lưới, bắt cá, cho mẹ mang ra chợ bán. Tụi nó học hành siêng năng, làm lụng vất vả nhưng rất ngoan và hầu như không có đứa nào hư hỏng, bởi chúng ước mơ được lên bờ chính thức, tức có cái nhà, tự tay chúng mua để làm người trên bờ.
Nghe chị Lý nói về ước mơ của mấy đứa nhỏ, tôi rất ngạc nhiên, thử tìm một đứa nhỏ để hỏi cụ thể ra sao, một em bé khác, cũng tên Lý (ở đây phụ nữ tên Lý hơi nhiều, không hiểu do đâu mà người ta lại ưa chọn tên Lý cho con?!). Bé Lý chia sẻ:
– Con ước mơ sau này lớn lên, con làm bác sĩ, giúp cho bà con chỗ xóm chài được lành bệnh, khỏe mạnh. Và con cũng ước mơ mình mua được miếng đất làm nhà cho ba mẹ.
– Vậy hiện tại con học lớp mấy, và ở đâu?
– Dạ con học lớp 6, con ở trong xóm đó kìa (chỉ tay về xóm ngư phủ), con nghe ba mẹ nói nhà con không có cái bìa đỏ, mà cả xóm cũng không có cái bìa đỏ vì mình không phải dân ngụ cư. Mà ngụ cư là chi hả cô?
– Ừ, thôi con học thật giỏi sẽ hiểu. Bây giờ, cô có nói nhiều con cũng thấy mệt thôi. Nói nôm na, ngụ cư là sống, trú ngụ ở một nơi nào đó một cách lâu dài. Đương nhiên con là dân ngụ cư ở đây rồi, vì ông bà con từng khai hoang ở đây để làm nhà. Thôi, con ráng học sau này làm bác sĩ như ước mơ của con và biết đâu lúc đó con có thể giúp nhiều bà con về việc có cái bìa đỏ!
Nói thì nói vậy, nhưng thiết nghĩ, những gia đình ngư phủ cuối cùng này còn ở đây được bao lâu nếu như mảnh đất họ sinh sống bao đời lọt vào mắt của một con cá mập tư bản đỏ nào đó. Khó mà nói cho trọn, chỉ biết hy vọng những ngư phủ cuối cùng này thật may mắn và an cư lạc nghiệp!
Bài và hình UC