Người Việt trong và ngoài nước không lạ gì với tên gọi Phố Tây ba lô gồm các con đường Bùi Viện, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, Đỗ Quang Đẩu thuộc quận 1, Sài Gòn. Nhắc tới địa danh này, người ta liên tưởng ngay đến những dãy quán nhậu san sát liền kề, tiếng nhạc ồn ào, chát chúa thâu đêm. Vì thế nơi này còn được gọi “phố không ngủ”. Tuy nhiên bên cạnh sự náo nhiệt ấy còn có góc khuất với vô số tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy, cướp giật, móc túi… hoành hành khá mãnh liệt.

Phố Tây ba lô Bùi Viện, Sài Gòn. Ảnh: tác giả cung cấp. 

Quanh các trục đường chính của phố Tây ba lô phần lớn là các quán nhậu, cà phê, tiệm ăn, pub, bar, spa, nhà hàng, khách sạn… hoạt động ì xèo. Từ sau 21 giờ trở đi, người, xe bắt đầu chen chúc khắp nẻo đường, có khi kéo dài tới 3-4 giờ sáng.

Chúng tôi có mặt ở đây lúc hơn 22 giờ, đường Bùi Viện không còn chỗ trống, ngay cả vỉa hè bởi người ta tận dụng toàn bộ không gian để bày bàn ghế buôn bán. Tại quán 75 Bùi Viện, chúng tôi gọi mấy chai bia và đĩa đậu phọng rang nhằm tiện quan sát. Lướt qua list menu bia bọt có giá trung bình từ 30 – 40 ngàn VNÐ/chai, cùng vài món nhậu giá cả cũng không đắt. Người đi cùng tôi tên Hải, còn trẻ (31 tuổi) nhưng là “thổ địa” khu này vì anh hành nghề xe ôm đã gần chục năm. Hải chợt hỏi: “Chú thích tìm gái Tây không? Ở đây nhiều lắm!”. Tôi chưa kịp trả lời thì Hải chỉ tay về phía 3 cô gái Tây mũi cao, tóc vàng, ăn mặc hở hang ngồi ở chiếc bàn gần sát lề đường, nói: “Mấy con Nga này nhẵn mặt ở đây. Tụi nó qua VN du lịch “ba lô” nhưng thực ra là bọn “cave”, hễ hết hạn visa lại xin gia hạn hoặc bay về nước ít ngày rồi bay sang. Chúng coi việc du lịch song hành với hành nghề…”.

Luôn ồn ào náo nhiệt về đêm. Ảnh: tác giả cung cấp.

Chúng tôi đã từng xâm nhập khu phố này trước đây. Và được biết Tây ba lô bán dâm nơi đây cũng nhiều loại. Ða số chỉ đi với khách Tây và một số ít chịu đi với đàn ông Việt. Ngoài ra, còn có một giới khác, đó là nam giới gốc Phi chuyên phục vụ quý bà sồn sồn “hám của lạ” nhưng chủ yếu là cho dân gay (đồng tính). Hải cho biết: “Cháu ngồi chờ khách thường xuyên ở đây, nhiều lần thấy chúng công khai mời chào khách đi “tàu nhanh, tàu suốt”. Giá cả tùy đứa nhưng thường không dưới 70-100 USD/lần. Tiền phòng, xe ôm hay taxi khách phải trả.”.

Xem thêm:   Làm vườn mùa Đông

Tôi hỏi thêm:

– Có gái Việt không?

Hải đáp: “Có đầy! Số này trà trộn trong các quán bar, karaoke, spa, hớt tóc. Có nhiều đứa hành nghề tự do thường giả làm khách để dễ tiếp cận và có đứa ăn chia với chủ tụ điểm. Những chỗ này, nếu muốn chú có thể liên lạc với mấy tay “trùm đào” như Phước “đen”, Dũng “Ma-cây”… là kiếm được đủ loại hàng”.

Khách Tây ba lô rong chơi. Ảnh: tác giả cung cấp.

Ngồi một lúc, tôi thấy hai đàn ông trung niên người Việt cùng 2 trong số 3 cô gái Nga lúc nãy choàng vai nhau đứng lên rời khỏi quán bằng taxi.

Song song với nạn mại dâm, một “đặc sản” khác của phố Tây ba lô về đêm là thổi bóng cười, hút shisa, đập đá; thậm chí hít heroin… mà có lẽ chẳng nơi nào diễn ra công khai như vậy.

Tại một quán bia nằm giữa đường Bùi Viện, Hải ngỏ ý với tay quản lý quán muốn “hút shisa”. Gã này rỉ tai bảo hai chúng tôi lên tầng 2, vì tầng 1 chỉ dành cho khách uống bia bình thường. Lên nửa cầu thang, tôi đã ngửi thấy mùi hăng hăng, mốc mốc giống mùi bồ đà. Bước vài bước nữa thấy khói thuốc bay mờ mịt. Tại đây, có kê mấy dãy bàn ghế với từng nhóm thanh niên nam nữ ngồi trước bình shisha, cứ người này hút xong thì chuyển qua người kia. Ở góc phòng, mấy thanh niên khác đang thổi “bóng cười”, thỉnh thoảng ré lên những tràng cười vì “phê”. Ðây là loại bóng được bơm khí N2O, nghe đâu khi hít vào sẽ có cảm giác lâng lâng, phấn khích và cười vật vã không cần lý do. Giá một bình N2O bơm “bóng cười” dao động từ 1.6 đến 3 triệu đồng/bình và “bóng cười” bán lẻ cho khách giá từ 100-300 ngàn/quả tùy to nhỏ. Riêng shisha cũng có nhiều vị như táo, nho, chanh, ổi, bạc hà, mùi rượu, mùi mật ong… Giá một hộp shisha 50g khoảng 120-200 ngàn VNÐ, loại đặc biệt từ 350-400 ngàn VNÐ.

Xem thêm:   Lễ hội mặt nạ ở Burkina Faso, Châu Phi

Hải còn cho biết không riêng quán này, rất nhiều quán ở đây đều có bán “bóng cười” và shisha cho khách có nhu cầu kể cả hàng “đá” hay heroin mà cách nay ít lâu cảnh sát càn quét và từng bắt quả tang như tại quán CCC, quán Space, nhà hàng Station One trên đường Bùi Viện, quán Universal ở đường Phạm Ngũ Lão… cùng nhiều điểm khác.

Thêm một điều dễ nhận thấy ở phố Tây là việc kiếm tiền khá dễ từ sự hào phóng của dân chơi Tây lẫn Việt đã khiến nhiều người cứ lao vào nghề. Ðó là các vũ công múa lửa, múa cột sẵn sàng uốn éo, phơi bày cơ thể mình trước mặt khách. Nhiều quán thường cho vũ công nữ ăn mặc “mát mẻ” chỉ với áo ngực, váy ngắn cũn cỡn đứng ngay trước cửa quán múa may, nhảy nhót nhằm thu hút khách nhất là từ chập khuya trở đi. Một số quán còn sử dụng các vũ công nam chỉ mặc quần đùi biểu diễn…

Phố Tây ba-lô quả là bức tranh nhiều mặt. Ở đây có những kẻ thừa tiền, và tất nhiên có những thanh niên nam nữ sẵn sàng dùng thân xác mình kiếm tiền, kể cả bọn giang hồ, lưu manh, xã hội đen trong nước lẫn quốc tế.

Phố Tây ba-lô còn là thế giới của “bóng cười” và shisha. Ảnh: tác giả cung cấp.

 

NS