Trước ngày miền Nam lọt vào tay Cộng sản tháng 4/1975, xe ôm là dạng nghề tự do, không nằm trong danh sách những ngành nghề chính thức hoặc được tổ chức nào quản lý. Cứ ai nhàn rỗi hoặc thất nghiệp hay không có nhiều tiền bạc vốn liếng… đều dễ dàng ra đường hành nghề xe ôm. Ngoài ra, cùng dân xe ôm chuyên nghiệp, còn có một số người với ý định làm tạm cho qua cơn ngặt nghèo, hay xem đó là nghề phụ nhằm kiếm thêm chút tiền tự nuôi bản thân hay phụ giúp gia đình.
Nói về nghề xe ôm, phần lớn thường do cánh đàn ông hành nghề. Tuy nhiên ở góc độ khác, bất kỳ công việc nào nam giới làm được thì nữ giới cũng làm được. Và để mưu sinh, hiện nay ở Sài Gòn (và nhiều nơi khác) dễ dàng nhìn thấy nhiều chị em cũng theo nghề xe ôm đầy vất vả. Họ thuộc nhiều lứa tuổi, không chỉ phụ nữ trung niên (đa số) mà những cô gái trẻ cũng hành nghề xe ôm như một công việc part-time. Riêng bài này, chúng tôi không đề cập những chị em hành nghề xe ôm “đàng hoàng” (xe ôm tự do hoặc xe ôm công nghệ) mà muốn nói tới một nhóm đối tượng mượn danh nghĩa “xe ôm” để làm những việc khác. Nhiều người thường gọi đó là “Gà”… xe ôm!
Ở khu vực bến xe Miền Ðông (đường Ðinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh), chúng tôi đếm khoảng 60 lái xe ôm “tự do” cùng cả trăm lái xe ôm “công nghệ”. Riêng nữ xe ôm có 9 người, hầu hết ở độ tuổi 35 trở lên. Chị Phúc, một nữ xe ôm công nghệ hãng Grab nói: “Mấy anh muốn tìm “gà” xe ôm? Ở đây có 2 đứa nhưng phải sau 22 giờ tụi nó mới ra. Ðó là con Ngân với con Tuyền. Tuổi tầm 35-36, mặt không đẹp lắm nhưng dáng rất “ngon”, thuê nhà bên kia cầu Bình Lợi. Tụi nó chạy xe AirBlade, không theo hãng nào cả nhưng “chuyên gia” rù quến mấy ông sồn sồn, mấy cậu trai trẻ dưới quê mới lên Sài Gòn thăm bà con hay đi công việc. Ban đầu vờ hướng dẫn họ tìm phòng nhà nghỉ đêm giá rẻ quanh đây nhưng mục đích chính là chào mời khách làm “chuyện đó”. Mức giá chừng 3-4 trăm ngàn 1 tiếng đồng hồ! Mấy anh muốn rõ hơn bọn này cứ tìm anh Bình cũng chạy Grab, vẫn bắt khách khu này, thường chạy chiếc Yamaha Exciter biển 59X2-137…!”
Một chiều trung tuần tháng 6-2020, chúng tôi tìm gặp Bình theo “chỉ điểm” của chị Phúc. Anh này cho biết trước đây có thời gian làm bảo vệ ở nhiều quán nhậu, nhà hàng khu vực quận 1, quận 3, quận 10… nên khá am tường chuyện mấy cô “gà” xe ôm. Anh nói: “Bên quận 1, quận 10 nhiều lắm. Tôi có vài cái địa chỉ, mấy anh tới đó sẽ thấy. Nhưng khoảng sau 21 giờ chúng mới mò ra kiếm ăn!”
Chúng tôi đề nghị anh Bình cùng tìm đến một quán nhậu khá rộng rãi, rất đông khách trên đường Ba tháng Hai (quận 10). Lúc này đã hơn 21 giờ. Theo quan sát, quán này tập trung khá nhiều khách ăn mặc, phục sức sang trọng, đông nhất là lứa tuổi trung niên, nhiều người đi xe hơi, người đi xe máy, taxi… Ðáng chú ý, có 3 cô gái khá trẻ, xinh đẹp xúm nhau ngồi chung bàn với 3 chai Tiger ướp lạnh cùng đĩa đậu rang. Họ vừa nhấm bia, vừa đảo mắt quan sát chung quanh. Bình nheo mắt với tôi, bảo: “Nhìn “phọt” đám này, tin chắc là đối tượng mấy anh muốn tìm hiểu! Bọn “gà” xe ôm đấy!”
Quả nhiên, khoảng nửa tiếng đồng hồ sau chúng tôi thấy hai trong số ba cô gái kia đứng lên, mỗi người một hướng, từ từ tiến sang những bàn nhậu chung quanh. Họ chỉ tìm đến những bàn có một hoặc nhiều đàn ông ngồi, tuyệt nhiên không màng những bàn có bóng dáng phụ nữ. Ở mỗi bàn, hai cô gái đều chào hỏi lịch sự rồi rút trong túi ra mấy mẩu giấy nhỏ (sau mới biết là những tấm name card ) dúi vào tay các ông khách. Xong việc lại rời sang những bàn khác và hành động trên tiếp diễn. Một trong hai cô gái cũng tìm đến chỗ bàn chúng tôi ngồi. Nhìn kỹ cô gái rất xinh, làn da trắng, nụ cười thật tươi. Cô lặp lại việc mình làm nãy giờ bằng cách gật đầu, miệng lí nhí “Em chào các anh!” và rút ra mấy chiếc name card dúi vào tay tôi cũng như anh bạn ngồi cạnh.
Liếc nhanh mấy tấm name card, tôi thấy một tấm quảng cáo cơ sở massage còn 2 tấm còn lại ghi tên người, số điện thoại kèm dòng chữ “Phục vụ xe ôm. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” (?) Tôi bèn chủ động kéo ghế mời cô gái ngồi xuống “uống chai bia làm quen”. Cô gái lắc đầu, bảo: “Lát em còn việc bận, chỉ ngồi với anh dăm phút và xin nhắm môi thôi. Mấy anh thông cảm…”
Qua tìm hiểu chớp nhoáng, tôi biết cô gái tên Thủy Tiên, năm nay 26 tuổi, đang làm việc cho tiệm massage (có địa chỉ trong name card ở Tân Ðịnh). Cô nói: “Mấy tháng giãn cách xã hội, túng tiền xài nên bọn em ra đây chạy xe ôm tới giờ luôn. Thấy làm cái này cũng được nên đeo bám, còn bình thường vẫn làm việc chỗ massage, tới 21 giờ xin nghỉ…” Tôi đưa chiếc name card ra hỏi: “Cái này ý gì?”. Cô gái ra vẻ e thẹn: “ Name card của…em đó! Em chạy xe ôm chở khách về nhà! Dạo này mấy ông say xỉn ra đường dễ bị công an “vịn”…” Tôi lại hỏi: “Sao lại ghi câu: “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi?”. Thủy Tiên bật cười: “Là đi … chơi đó, nếu anh thích cứ gọi theo số điện thoại trong này, bọn em sẵn sàng phục vụ!”
Ðúng 10 phút, Thủy Tiên đứng lên xin phép quay lại chỗ bàn của mình. Tôi tiếp tục theo dõi, thấy thỉnh thoảng họ lại nghe điện thoại, trao đổi hẹn hò với ai đó. Rồi có 2 cô (không phải Thủy Tiên) đứng lên đi ra chỗ gửi xe. Mỗi người dắt 1 con SH Mode mới cáu cạnh. Vài phút sau có 2 ông khách trong quán nhậu khệnh khạng bước ra, ngồi vào yên sau cho 2 cô gái chở đi. Tôi thử bấm số phone của Thủy Tiên, hỏi: “Hai bạn kia đưa khách xỉn về nhà phải không em?”. Cô gái cười đáp: “Họ đi nhà nghỉ đó mấy anh! Còn mấy anh … tính gì không?”. “Giá bao nhiêu?”. “500 ngàn một giờ, bọn em bao phòng!”
Những ngày sau, chúng tôi tiếp tục “phục kích” một số quán xá khác theo chỉ dẫn của anh Bình ở quận 1, quận 3… Lại bắt gặp nhiều trường hợp tương tự. Có nhóm “gà” mặc áo xe ôm công nghệ nhưng nhiều nhóm ăn mặc tự do. Họ hay lảng vảng bên ngoài những quán xá này “chờ đợi thời cơ” hoặc có khi vào bên trong “chiếm giữ địa bàn” luôn. Và không hề giống các tụ điểm ăn chơi khác như karaoke, massage, bar-vũ trường… các “gà xe ôm” hầu hết không được ai tổ chức, quản lý mà đều tự do hoạt động, tự do tìm khách.
Và dĩ nhiên để có được một “chuyến bay đêm” ngon lành, các tay chơi cần biết phân biệt “sản phẩm” và nắm bắt giá cả hợp lý. Lý do bởi “Gà” ở đây cũng thuộc dạng hạng trung bình chứ không hẳn loại gái bán hoa bình thường. Anh Bình ghé tai nói nhỏ với tôi như vậy!.
NS
Ảnh: Những cô gái “xe ôm” trá hình