Facebook, một trang mạng xã hội có hơn 2.5  tỉ người xài, nghĩa là hơn 1/3 dân số thế giới, từ con nít 13 tuổi trở lên tới ông già sắp đi bán muối! Trẻ già bé lớn gì khi đắm chìm trong một ‘mê cung’, một vũng lầy của chúng ta khi đã vào thì không còn biết lối ra, càng ngày càng lún vì bị nghiện (tức ghiền)!

Trên Facebook, người ta tâm sự bất cứ chuyện gì, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu qua cái iPhone. Từ chuyện anh yêu về Việt Nam đi uống beer ôm đến chuyện bà già chồng đến chơi mà không báo trước. Bất cứ lúc nào, sáng còn chưa ra khỏi giường, trưa lúc trời bỗng đổ cơn mưa, tối ngồi một mình độc ẩm với ly rượu đỏ!

Nếu sử dụng đúng đắn, Facebook là nơi để học hỏi. Ðôi khi một bức ảnh ý nghĩa trên Facebook có thể làm thay đổi suy nghĩ hơn cả ngàn lời giáo huấn. Ðôi khi một câu chuyện cảm động trên Facebook có thể làm thay đổi cả một đời người.

Mục tiêu của Facebook là kết nối mọi người với nhau; nhưng sự thực là nó làm người ta xa nhau hơn. Chẳng cần mỏi cẳng (nếu đi bộ) hoặc tốn tiền Uber để gặp nhau; chỉ cần qua Facebook là thấy mặt nhau (không phải chỉ hai đứa mà một bầy cũng được). Rồi bên ni một ly, bên tê một ly mà bụng không phải phập phồng nhậu xong hổng biết tới phiên thằng nào sẽ trả?

Facebook cũng làm tui và em yêu ngày một cách xa hơn! Em ôm cái ‘laptop’ trong phòng em; tui ôm cái ‘laptop’ trong phòng tui nên có khi một tuần không thấy mặt nhau. Em chỉ cần gởi một cái ‘message’ là: “Tới giờ anh giặt đồ, rửa chén!” Là tui lui cui làm bổn phận người chồng mà không cần giơ cái bản mặt khó thương của tui ra cho em thấy mà chi.

Xem thêm:   Hủ tiếu?

Trên bình diện quốc gia, ở các nước độc tài Facebook có thể làm các tên ‘facebooker’ (phản động) vô hộp để bất động đôi tay trên bàn phím, nếu có cục cựa là chỉ để bắt rệp mà thôi!

Còn ở các nước Phương Tây, Facebook làm nhiều đứa bể nồi cơm. Một đứa làm cho hãng ‘Pepsi Cola’ bắn hình lên Facebook đang cầm một lon ‘Coca-Cola’ là ngày mai khỏi vô bấm thẻ; vì con nhỏ Trưởng phòng Nhân viên, cũng qua facebook,  nó đuổi mình rồi!

Facebook làm nhiều chánh trị gia Úc về nhà đuổi gà cho vợ nếu là nam; còn nữ thì về te te rẹt rẹt mua beer nhậu để đỡ cái buồn rầu chỉ vì lỡ ‘post’ lên những lời lẽ kỳ thị sắc tộc, phân biệt giới tính, coi thường quý chị em mình hay bài Do Thái (những nhà tài phiệt rất thế lực) chẳng hạn.

Dân ngu khu đen giải sầu nỗi cô đơn, lên Facebook để người người làm báo, ‘post’ chuyện tào lao với hằng trăm lỗi chính tả lên để nghe chúng chửi. He he!

Ðám học trò lên Facebook thì lợi dụng quyền tự do ngôn luận ‘post’ bài nói xấu cha mẹ, thầy cô, bức hiếp, sỉ nhục bạn bè dẫn đến việc có bạn trẻ tự tử vì bị ghép ảnh ở truồng!

Bảo Huân

o O o

Nói nào ngay trên Facebook tui cũng học được nhiều điều hay, điều mới và lạ

Tui mới vừa học sơ sơ được cái bịnh vĩ cuồng do một bác sĩ tâm lý có cầu chứng tại Tòa chỉ dạy rằng: Người bị bệnh vĩ cuồng chỉ quan tâm đến mình, luôn thổi phồng tầm quan trọng của mình, ảo tưởng về thành công của bản thân; muốn người khác ngưỡng mộ và tôn sùng mình nhưng lại thiếu niềm cảm thông với người khác.

Xem thêm:   Chủ tiệm nước

Bất cứ chỗ tụ tập đông người nào mà ai đó thì thích tìm mỗi cơ hội để cầm được cái ‘mi-cà- rô’, lên giọng thầy đời qua những lời triết lý người nói đã không hiểu mà người nghe cũng ù ù cạc cạc luôn. Nói từ giờ Thìn tới giờ Dậu, nói đến đèn sắp lụi tim vì hết dầu, để chỉ nói về mình; cóc cần cử tọa có lắng nghe hay ngáp dài ngáp vắn.

Người bị bệnh vĩ cuồng không bao giờ nhận lỗi, thậm chí nổi cộc khi nhận được những lời nhận xét không đúng ý mình hoặc cảm thấy tức giận, phát cuồng khi bị chỉ trích.

Tuần rồi, trên Facebook có một bài viết ký tên là C. T. Ð. phán rằng: “Ðiều quan trọng là sống lâu hơn, là có nhiều của cải. Vì vậy chúng ta phải cố gắng để sống khỏe mạnh. Nên uống nhiều nước, ngay cả khi không khát.”

(Úy Trời đất ơi! Ông bà mình xưa giờ dạy: “Ðói ăn khát uống”. Hổng khát thì uống làm gì chớ? Bắt cái thận nó làm việc không ngừng nghỉ chắc hổng chóng thì chày cái thận nó đình công là ông cũng chết! (Hay là xưa giận vợ coi mình hổng ra ‘cà ram’ nào hết nên C. T. Ð. lỡ dại quất một hơi, chục vỉ Panadol, nhưng sợ chết bèn uống chừng chục lít nước để rửa ruột đó chăng? Rồi từ kinh nghiệm sắp đi chầu ông bà ông vải nầy C. T. Ð. phát kiến ra liệu pháp nước lạnh nầy chăng?)

Rồi khuyên: “Ði kiểm tra sức khỏe thường xuyên, cho dù không ốm đau” (?!) Bà con mình xưa giờ không xài chữ ‘kiểm tra’ sức khỏe đâu C. T. Ð. mà xài chữ đi ‘khám bệnh’. Có bệnh thì đi khám (bất thường hoặc định kỳ). Hổng có thời thôi! Ðừng giành bác sĩ với những người đang bị bệnh thiệt chớ.

Xem thêm:   Kế Sách

Còn về tiền bạc, C. T. Ð. kể một câu chuyện là: “Một ông trùm người Trung Quốc qua đời, để lại cho vợ 1.9 tỉ đô trong ngân hàng. Bà vợ ông sau đó đã lấy người lái xe của chính ông. Người lái xe nói: Tôi đã nghĩ tôi phải làm việc cho ông chủ mình. Nhưng giờ đây tôi mới nhận ra rằng cả đời ông chủ làm việc cho tôi!”

Tui e rằng C. T. Ð. đặt dóc hổng có căn. Vì tay tài xế đào mỏ nầy làm cách chi mà rớ được cái 1.9 tỉ đô của ông chủ mình để lại chớ. Rớ được bà chủ là may lắm rồi,  là chó táp phải ruồi. Còn tiền bạc của vợ công chồng chỉ tính từ ngày đôi ta xáp lại với nhau thôi nhe! Ðừng có nằm mơ giữa ban ngày.

“Rồi khi chúng ta chết đi, tiền của chúng ta vẫn còn ở trong ngân hàng! Cả cuộc đời làm việc thì đến 70% số tiền kiếm được là dành cho người khác tiêu. Nên có đồng nào là xào đồng nấy hổng cho ai hết ráo. Học cách bằng lòng ngay cả khi bạn không giàu. Cuộc sống này rất ngắn ngủi, vì vậy hãy hưởng thụ nó một cách trọn vẹn nhất!”

“Học cách thỏa hiệp ngay cả khi bạn là người đúng”. Ðúng là cái lời khuyên tầm sàm bá láp: dân ngu khu đen hãy thỏa hiệp, hãy đầu hàng trước cái sai quấy; mặc ai đè đầu cỡi cổ cũng được; vì ‘tranh đấu’ rồi ‘tránh đâu’ để khỏi bị ‘trâu đánh’.

Mấy lãnh tụ độc tài CS nó khoái C. T. Ð. nầy lắm đó nhe. Nếu C. T. Ð. xin qua Venezuela là được Maduro nó nhận làm đệ tử liền hè.

ĐXT

Melbourne