Chuyện rằng: Năm Thiệu Trị thứ hai (1842), tháng Sáu, ông Phan Thanh Giản được vua ban cho vàng, bạc để từ kinh đô Huế về quê làng Bảo Thạnh, Ba Tri, lo tang lễ cho phụ thân vừa mới qua đời.

Lúc đi đường, cụ Phan giữ phận người đang có đại tang. Cụ không cho quân lính trống kèn ỏm tỏi, rùm beng; không cho ai biết mình là quan lớn.

Ðêm ngang đồn Ba Lai, Bến Tre, Cai đồn tên Vân, ‘triệt’ ghe Ngài lại đặng tra xét. Mấy người chèo ghe nói rằng: “Ghe của quan lớn”. Tên cai đồn thấy chiếc ghe tầm thường quá cỡ mới quở mấy thằng chèo ghe rằng: “Sao dám nhè tôi mà nói gạt, quan lớn gì mà đi ghe như vậy”?

Rồi hơn 100 năm sau, năm 1955, ông Trần Văn Hương (1902-1982) cỡi xe đạp đi làm. Người gác cổng Tòa Ðô Chánh không cho vào. Ông từ tốn lấy giấy bổ nhiệm chứng minh mình là Ðô Trưởng. Nhân viên gác cổng xin lỗi. Ông Trần Văn Hương nói: “Chú em làm vậy là đúng! ‘Qua’ không phiền đâu”.

Nói nào ngay, chuyện ông Trần Văn Hương sống thanh liêm tui tin là có thiệt. Nhưng chuyện người gác cổng không cho ông vào chỗ làm vì ổng cỡi xe đạp, tui lại hồ nghi là chuyện thêu dệt. Vì cái giai thoại nầy nó na ná, nó ‘photocopy’ chuyện về ông Phan Thanh Giản.

o O o

Chuyện nước mình là vậy; chuyện bên Ðức, bên New Zealand, bên Úc thì cũng ‘sêm sêm’.

Bên Ðức, ông Cem Ozdemir (gốc Thổ Nhĩ  Kỳ), đảng Xanh, đã đi xe đạp từ  Quốc hội tới phủ Tổng thống để tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Nông nghiệp.

“Ðảng Xanh chủ trương bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm, chống biến đổi khí hậu, nên tui không ngồi ‘limousine’ mà tui chạy xe đạp để tập thể dục. Tui ăn nhiều nhưng bụng không bự như bụng của Ðổng Trác, bự như cái trống chầu. Bụng nhỏ cho nó phẻ hai cái chưn!”

Tui biết ông nầy diễn. Nhưng thôi cũng được; vì ổng diễn không sâu lắm. Chắc ổng bắt chước Boris Johnson lúc làm Ðô trưởng cỡi con ngựa sắt phi vù vù trên đường phố chật hẹp của thủ đô London vì sợ kẹt xe. Nhưng lúc leo lên làm Thủ tướng Anh rồi thì không thấy Boris Johnson cỡi ngựa sắt nữa mà toàn cỡi  ‘limousine’ có xe ‘phú lít’ tiền hô hậu ủng cho nó phẻ cái bụng bự?

Xem thêm:   Xe ngựa

Bên New Zealand cũng tuồng hát đạp xe của đảng Xanh (Green Party), bà dân biểu Anne Genter, 41 tuổi, đạp xe đến bệnh viện để sinh con.

Bà dân biểu song tịch nầy vốn là dân ‘Mẽo’ nên cái tuồng quảng cáo nầy đậm chất Mỹ.  Chuyển dạ, thằng nhóc sắp tọt ra, chạy sút đầu tóc mượn còn chưa kịp, còn dám hát tuồng đạp xe đi đẻ, vừa hát: “Nhớ khi xưa em chở anh trên chiếc xe đạp cũ. Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè. Nhớ khi xưa bao mộng mơ trên chiếc xe đạp cũ. Dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu…” Tui cho những chuyện nầy chỉ là thủ đoạn chánh trị để mị dân. Mị dân là mê hoặc dân chúng để xin phiếu.

Báo chí xúm lại thổi ống đu dủ, khen nức nở: “New Zealand luôn nổi tiếng với các chính trị gia thực tế và không khoa trương”. Ký giả, sạn trong đầu, còn mắc lỡm các chánh trị gia (láu cá) nầy thì nói chi đến dân ngu khu đen, vốn chất phác đến mức ngây ngô!

Chuyện đạp xe đi sanh em bé là chuyện riêng tư. Chuyện làm dân biểu là chuyện công. Cái nào phải ra cái đó! Lập lờ đâu có được nè! Lo phục vụ dân đi! Lo chén cơm, manh áo, sức khỏe cho dân đi! Ðừng đi đẻ bằng xe đạp hoặc đi ăn bò dát vàng. Ðừng gia nhập phường tuồng nữa được hông? Bộ huỡn lắm hả?

Bảo Huân

o O o

Qua mấy cái chuyện ruồi bu nói trên, tui mới ngộ ra là: “Ở các nước Phương Tây, muốn làm chánh trị là phải đi học diễn xuất. Còn ở các nước CS độc tài CS thì khỏi. Chỉ cần học cách nói dóc không biết ngượng là được!”

Bà con mình ai già cỡ tui chắc đều có coi phim ‘Chúng tôi muốn sống’ vào cuối thập niên 1950s. Trong phim có cảnh CS đấu tố địa chủ. Tên Chủ tọa phiên tòa án nhân dân hài tội địa chủ vừa dứt câu, hắn ‘chém gió’ xuống một cái, như bắt nhịp dàn đồng ca. Thì tên CS, cò mồi trà trộn trong đám dân ngu khu đen, giơ một nắm tay lên hô: “Ðả đảo! Ðả đảo!”. Ðám dân ngu khu đen đang ngủ gà, ngủ gật, bỗng giựt mình tỉnh giấc, còn say ke, cũng giơ tay lên: “Ðả đảo! Ðả đảo!” rầm trời. Quang cảnh rất ư là khí thế!

Xem thêm:   Áo bà ba!

Như vậy khác với chánh quyền Phương Tây phải chịu khó diễn xuất để mị dân thì CS không cần. CS kêu gì là dân phải làm nấy. Không làm là từ chết tới bị thương. Nên bọn chúng không cần dàn dựng, diễn xuất chi cho nó mệt.

Các nước dân chủ tự do, các chánh trị gia không dám coi dân là một đàn bò mà là một đàn cừu. Cừu cũng ngu như bò đấy thôi!

Chỉ khác ở chỗ là: Ðộc tài CS thì bạt tai, đá đít. Dân chủ thì phải dụ nó; phải mị dân nên phải dàn dựng công phu.

Theo dõi các ứng cử viên tranh cử chức Thống đốc hoặc Tổng thống bên Mỹ, nếu nhạy bén một chút, bà con mình ai nấy đều nhận thấy kịch bản được sắp xếp chi li đến từng chi tiết một.

Trang trí như thế nào? Chơi bản nhạc nào? (Nhiều lần ban vận động tranh cử cứ tự tiện lấy xài. Hổng cần xin phép hay trả tiền bản quyền gì ráo trọi. Ca sĩ nó cự quá xá kêu đừng chôm của nó nữa).

Rồi đứa nào cầm tấm bảng, ‘logo’, khẩu hiệu tranh cử? Chớ không phải ai cũng được làm hậu cảnh, đứng sau cái ‘micro’ của ứng cử viên Tổng thống, đang đóng vai chánh đâu nhe. Dĩ nhiên những người nầy khoái chí tử vì cái ‘mặt mẹt’ của mình sẽ được xuất hiện trên truyền hình phát đi toàn thế giới. Chỉ cần đứng đó hờm sẵn. Lúc vai chánh dứt một câu ‘cà lăm’, giơ tay chém gió xuống một cái là mấy cái ‘mặt mẹt’ (Mỹ trắng, Mỹ đen hoặc Mễ) đồng loạt vẫy vẫy miếng ‘plastic’. Rất ư là khí thế!

Tiền đâu mà dàn dựng với nhiều diễn viên phụ đến thế? Dạ tiền quyên góp của cử tri đấy ạ. Thế nên bầu cử bên Mỹ ai không có tài dụ khị được cử tri móc xỉa cho mình chưa bầu thiên hạ cũng biết (ổng hay bả) thua là cái chắc! Là thôi rồi Lượm ơi!

Xem thêm:   Bò vò viên

Còn quyên tiền của cử tri hổng được bao nhiêu làm sao mà quảng cáo? Thì nên bắt chước trang chót cái sách của dân biểu Bob Katter bên Úc nè. Thằng chả quảng cáo miễn phí trên truyền hình, so với Mỹ thì bá đạo hơn nhiều. Ai dám nói chánh trị gia Úc nó khù khờ hơn Mỹ đâu nè?

Chiều Chủ Nhật, Katter đi nhậu. Nhân viên phục vụ quán rượu kêu ông dân biểu đưa coi cái giấy chứng nhận đã chích ngừa.  Katter cà khịa biểu chủ quán Tamworth gọi điện đến Quốc hội Liên bang ở thủ đô Canberra để xác minh tình trạng chích ngừa của ông. Chắc Katter muốn khoe: “Tớ là dân biểu Liên bang Úc đó nhe! Ðừng có mà giỡn mặt!”

Ai dè chủ quán rượu kêu bảo vệ đuổi cổ ông dân biểu Liên bang Úc: ‘Ra ngoài!’ Cho dù Katter đã được chích ngừa hai lần trực tiếp trên truyền hình nữa. Nhưng luật là luật. Không xét giấy nó. Chánh phủ nó xét mình. Nó phạt tới 20 ngàn đô Úc thì tiền đâu mà đóng?

Quán rượu bị đóng cửa ròng rã mấy tháng nay cũng do mấy tay dân biểu nầy nó làm luật. Có kiếm được cắc nào đâu? Con vợ nó chửi chánh phủ, rồi nó chửi mình tối tăm mặt mũi luôn. Giờ mới được cho mở cửa, chưa ai mở hàng mà thằng chả lại cà khịa. Hỏi có tức hông chớ?!

Dân Úc ai coi cái tuồng nầy mà tin thì về nhà bán lúa giống mà ăn. Tuồng nầy, dân biểu Liên bang Úc Bob Katter là soạn giả kiêm tài tử chánh. Thằng cha chủ quán (cũng phe ta) vai phản diện. Quảng cáo cho thằng cha dân biểu mà cũng quảng cáo cho quán nhậu của mình.

Bà con nói tui đưa ra cái thuyết âm mưu để xí gạt bà con ư? Hổng dám đâu! Tui rành tụi nó sáu câu mà! He he!

DXT