Như cánh bèo dạt hoa trôi trên dòng sông Maribyrnong trời xui đất khiến, tui tấp đại vào cái đất Footscray này đây. Như đa số bà con mình hồi mới tới, tui bị ‘tàn tật’ tiếng Anh. Nghe thì tiếng được, tiếng không.

Rốt cuộc như người bị lãng tai, tui không hiểu gì ráo. Nói thì cà mập cà mờ vừa rặn, vừa quơ.

Ðời mà! Ông bà mình có dạy: “Muốn ăn thì lăn vào bếp. Muốn chết thì lết vô hòm. Muốn cãi lộn với Úc thì kiếm Úc mà học. Kiếm Úc dốt làm cu li như mình. Ðừng kiếm Úc có chữ nghĩa. Vì loại chữ đó không có thằng Úc đá cá lăn dưa nào nói hết.

May mắn thay em Rose, tiếng Việt là Hồng, tui gọi là Hồng Úc, gốc Anh, làm bảo vệ chung đồng ý dạy tui. Bù lại cứ mỗi hai tuần lãnh lương, tui phải dắt nó đi ‘pub’ nhậu.

Em Rose, Hồng Úc, thâu băng lời em nói, rồi gởi email cho tui nghe. Nghe xong, tui lặp lại để tập nói cho trơn tru và viết. Tui muốn Hồng Úc dạy tui cái văn hóa của dân Úc tục tục một chút cho vui và tui dễ nhớ hơn là tiếng Anh hoàng gia trong sách giáo khoa. Một trong những bài của em Hồng Úc dạy tui như vầy nè: “Một cô giáo cầm một cái gì đó giấu dưới hộc bàn và cô muốn các em đoán nó là cái gì?” “Cái này hình tròn và màu đỏ.” Johnny giơ tay lên, nhưng bị phớt lờ; vì cô giáo biết nó là một thằng trùm quậy, thường gây ra bao nhiêu điều rắc rối. “Nó là một trái mận!” Một em học trò gái trả lời. “Không phải!” Cô giáo cười nói. “Nó là một trái táo đã chín! Nhưng cô thích cách nghĩ của em!

Xem thêm:   Thằng?

“Cái tiếp theo có hình tròn và có màu xanh lục.” Cô giáo, một lần nữa, lại phớt lờ bàn tay háo hức của Johnny giơ lên. “Nó là trái táo chưa chín! Nhưng Cô thích cách nghĩ của em đó Billy.”

Johnny không thể kiềm chế được nữa, vọt miệng nói: “Em đố cô một cái! Cái gì nó cứng, dài khoảng một ‘inch’ và cái đầu nó màu đỏ.”

“Johnny! Thật là tởm!” Cô giáo giận dữ hét lên. “Không!” Johnny nói. “Nó là một que diêm! Nhưng em thích cách nghĩ của cô!”

Rồi tháng sau nữa, em Hồng Úc gởi cho tui một bài học khác: “Ði ngang qua phòng ngủ của con mình, ‘daddy’ rất ngạc nhiên khi thấy ra giường phẳng phiu và mọi thứ đã được thu dọn. Sau đó, bố nhìn thấy một phong bì, được đặt trên gối. Với linh cảm không may, daddy run rẩy mở phong bì và đọc lá thư.

“Gửi Daddy! Con viết thư cho bố mà lòng hối tiếc với nỗi buồn đau. Con đã phải bỏ trốn với bạn gái mới của con. Vì con muốn tránh cảnh Mẹ và Bố luôn xung đột vì con. Con thực sự yêu Sam. Em rất đẹp, nhưng con biết bố sẽ không tán thành vì tất cả những chiếc khuyên tai, hình xăm, bộ quần áo mô tô bó sát người của cô ấy, và vì cô ấy lớn tuổi hơn con rất nhiều.

Nhưng đó không chỉ là niềm đam mê, bố ạ. Sam đang mang thai. Em nói rằng tụi con sẽ rất hạnh phúc. Em có một chiếc xe kéo trong rừng, và có cả một đống củi cho cả mùa Ðông. Hai đứa con có chung ước muốn sinh thêm nhiều con. Sam đã mở rộng tầm mắt của con với sự thật rằng cần sa không thực sự làm tổn thương bất cứ ai. Hai đứa con sẽ trồng cần sa cho chính mình xài và bán nó với những người khác trong xã để đổi lấy ‘cocaine’ và thuốc lắc cái mà chúng con đang cần đến. Trong thời gian chờ đợi, chúng con sẽ cầu nguyện rằng khoa học sẽ tìm ra cách chữa khỏi bệnh AIDS để Sam có thể khỏi bệnh. Cô ấy chắc chắn xứng đáng với điều đó! Bố đừng lo, con đã 15 tuổi rồi và con biết cách chăm sóc bản thân mình. Một ngày nào đó, con chắc chắn rằng tụi con sẽ trở lại thăm để bố có thể làm quen với nhiều cháu nội của bố. Yêu bố! Con trai của bố: Johnny.

Bảo Huân

Tái bút: Bố! Không có điều nào ở trên là sự thực. Con chỉ đến nhà của thằng Michael ở xóm trên. Con chỉ muốn nhắc bố rằng trong cuộc sống có những điều tồi tệ hơn nhiều so với bảng điểm của con mà trường vừa gởi về con đặt nó gần bếp. Hãy gọi con về khi nhà mình an toàn!”

Xem thêm:   Tướng Hai

Vậy là sau hai năm học, tui đủ chữ để cãi lộn, em Hồng Úc dạy tui về văn hóa. Em nói: “Năm nay, Father’s Day ở Mỹ là ngày 18 tháng Sáu năm 2023.

Chuyện rằng: William Jackson Smart vợ chết; một mình gà trống nuôi một bầy con 6 đứa. Năm 1910, Sonora Smart Dodd lần đầu tiên đề xướng Father’s Day đầu tiên vào Chủ Nhựt thứ ba của tháng Sáu, để vinh danh thân phụ của mình.

Úc coi Anh là Mommy, coi Chú Sam là đại ca. Chú Sam làm gì là cháu Kangaroo bắt chước, nhưng tùy theo thời tiết. Father’s Day của Úc rơi vào Chủ Nhựt đầu tiên của tháng Chín, năm 2023, nhằm mùng ba khi trời vừa mới chớm sang Xuân.

Em Hồng Úc nói: “Tình phụ tử không phân biệt chủng tộc. Úc hoặc Mít, ai cũng thương con mình hết ráo. Em nói: “Daddy của em ngày nào cũng vất vả đi cày để kiếm bánh mì, quần áo, giày vớ cho con. Sống với daddy thiệt là khỏe re; không phải lo gì hết ráo. Tối daddy bế Rose vô giường. Bố và em cầu nguyện trước khi đi ngủ. Rồi bố hôn lên trán em “Good night!”. Khi mommy mất, daddy sụp xuống và khóc, nói:  “Chúa ơi, tại sao lại không đưa con đi?” Ðêm nào daddy ngủ ngồi trên ghế ‘phô tơi’. Daddy không lên lầu nữa vì mommy không còn trên ấy.

Thời gian bóng câu qua cửa sổ. Daddy già đi và Rose cùng lớn lên theo. Một hôm, daddy nói với em: “Dad sống một mình cũng được. Con lập gia đình, lo cho hạnh phúc của riêng con đi”.

Xem thêm:   Bánh cống ơi!

Em lấy chồng ba lần rồi cũng đổ vỡ. Không thằng Úc nào yêu em bằng một góc daddy yêu em. Rose tính lấy anh. Nhưng Rose biết là dân vượt biên, vượt biển, anh còn bỏ lại đám con thơ bên kia trời lận đận trong gông cùm CS. Em biết anh không thể bỏ đám con anh! Thôi đành vậy! Kiếp sau ta tìm thấy nhau. Và tui mất Rose từ Father’s Day năm ấy!

ĐXT