Nếu có ai hỏi: “Nhà văn nào tiêu biểu nhất cho văn học nước Úc này?”, thì câu trả lời là Henry Lawson. Ông không nổi tiếng vì vẻ ngoài hào hoa hay những lời nói trau chuốt, mà vì ông viết như thể ông thuộc về vùng đất mà mình mô tả. Đó là những miền đất khô cằn, xa xôi – nơi được người Úc gọi bằng cái tên rất màu sắc hoang sơ: “vùng bụi đỏ.”

“Vùng bụi đỏ” là cách nói dân dã để chỉ những vùng nội địa xa tít trong đất liền nước Úc – nơi không có biển xanh cát trắng, chỉ có đất đỏ như màu gạch non, cát bụi mịt mù, và gió cháy rát mặt người. Ở đó, người dân sống bằng nghề chăn nuôi, đào giếng, dựng nhà tạm bợ giữa hoang mạc, sống dựa vào sức mình và… lòng can đảm. Ai có thể sống ở đó đã là phi thường, còn ai có thể viết về nơi ấy bằng tất cả yêu thương, cảm phục và thấu hiểu – thì đó chính là Henry Lawson.

Henry Lawson sinh năm 1867 tại một làng nhỏ ở tiểu bang New South Wales, trong một gia đình nghèo. Do hoàn cảnh khó khăn, việc học của ông bị đứt quãng. Đến năm 14 tuổi, ông bị điếc – một mất mát tưởng chừng khiến ông phải im lặng suốt đời. Nhưng không, ông “nói” bằng ngòi bút, và nói đến khi lìa đời.

Ông làm thơ, truyện ngắn, tạp bút, viết báo – có khi viết chỉ để đổi lấy một bữa rượu. Ông sống nghèo, chết cũng nghèo, nhưng tác phẩm của ông thì vô cùng giàu có về tình cảm và tính nhân văn. Dưới ngòi bút của Lawson, người lao động hiện lên không phải là những phận người bi thương cần được thương hại, mà là những cá nhân kiên cường, lặng lẽ, nhất là những người phụ nữ.

Xem thêm:   Sách và lửa!

Một trong những truyện ngắn nổi tiếng nhất của ông là The Drover’s Wife – Vợ Người Chăn Cừu. Đây không phải chuyện tình lãng mạn nơi Paris hoa lệ hay du thuyền ở Monaco, mà là chuyện của một người đàn bà sống giữa hoang vu bụi đỏ, nuôi con chờ chồng đi chăn cừu – đôi khi vài tháng mới trở về.

Henry Lawson 

Chuyện đơn giản, nhưng đậm chất đời. Một người vợ, một người mẹ sống giữa rừng hoang với đàn con thơ trong một căn nhà thiếc nhỏ giữa nắng cháy và gió rát. Chồng đi biền biệt, chị ở lại, tự mình xoay xở với mọi thứ: cơm nước, thú dữ, rắn độc, cháy rừng, bệnh tật, thậm chí cả… trâu điên. Một đêm, con chó của gia đình tru lên bất thường – điều gì nguy hiểm đang rình rập? Người vợ, người mẹ vùng bụi đỏ đó biết ngay: rắn! Ở nơi hoang dã này, rắn không chỉ là loài bò sát, mà là tử thần. Chỉ một vết cắn có thể lấy đi mạng sống của cả một đứa trẻ.

Chị lập tức đưa các con lên giường, dặn không được động đậy. Cả đêm, chị thức trắng, ôm cây gậy, mắt đăm đăm dõi theo từng động tĩnh dưới sàn. Con chó cũng thức, nằm canh từng hơi thở của kẻ thù không tên.

Tờ mờ sáng, con rắn trườn ra. Con chó lao vào. Chị cũng nhảy xuống, đánh mạnh tay. Cuối cùng, rắn chết. Nhưng con chó cũng bị cắn. Người phụ nữ ôm con vật vào lòng, thầm thì: “Ráng lên con… má biết con giỏi mà…”

Xem thêm:   Nhà đá xanh!

Một câu nói đơn sơ, nhưng đủ sức lay động trái tim người đọc.

Henry Lawson không kể lể dài dòng. Ông viết như kể cho một người bạn nghe trong quán rượu: ngắn gọn, súc tích, không màu mè. Nhưng từng câu chữ của ông đều thấm đẫm tình người và đầy trắc ẩn. Qua ngòi bút của ông, người phụ nữ ấy trở thành biểu tượng của nước Úc – là người vợ, người mẹ giữ gìn hơi ấm gia đình giữa đất trời khắc nghiệt.

Nhiều độc giả đọc Vợ Người Chăn Cừu đã lặng người – vì thấy bóng dáng của mẹ, của chị, hoặc chính mình trong nhân vật đó. Những người phụ nữ Việt Nam từng tảo tần nuôi con trong chiến tranh, nơi miền Tây sông nước hay miền Trung gió Lào – họ cũng như thế: âm thầm, bền bỉ, hy sinh không cần ai ghi nhận.

Henry Lawson mất năm 1922, khi mới 55 tuổi. Ông ra đi trong cảnh đơn độc, nghèo túng. Nhưng chỉ sau khi ông mất, người Úc mới nhận ra: họ vừa mất một báu vật. Tượng ông được dựng lên, hình ảnh ông xuất hiện trên tem thư, tên ông được đặt cho đường phố và trường học. Tác phẩm của ông được đưa vào sách giáo khoa như một phần không thể thiếu của văn hóa Úc.

Henry Lawson là người đầu tiên đưa văn học Úc bước vào thực tại nắng gió của miền quê, bước vào căn bếp nhỏ bằng thiếc, bước vào những buổi chiều chăn cừu mỏi mệt. Ông không lý tưởng hóa người dân quê. Ông mô tả họ đúng như họ là: lam lũ, đầu bù tóc rối, đôi khi nóng nảy, đôi khi yếu lòng, nhưng luôn giàu tình thương và sức mạnh nội tâm.

Xem thêm:   Tình, tù, đẫm lệ!

Vì vậy, đọc Henry Lawson không chỉ là đọc về nước Úc – mà là đọc về con người, ở bất kỳ nơi đâu. Chính vì thế, khi người Việt mình đọc Vợ Người Chăn Cừu, cũng có thể rưng rưng – như đang đọc chuyện của mẹ mình ở miền Tây hay bà mình ngoài Quảng Ngãi vậy.

Tác phẩm Vợ Người Chăn Cừu – nguồn youtube

Henry Lawson từng bị bắt giam vì không trả nổi tiền cấp dưỡng. Có lúc ông sống vất vưởng như kẻ bụi đời, ngủ trong nhà từ thiện, viết lách để đổi lấy từng chén rượu. Nhưng ngay cả trong giai đoạn tàn tạ đó, các tờ báo và tạp chí vẫn tìm đến ông. Họ biết – chỉ cần ông cầm bút, là nước Úc hiện ra sống động.

Lawson là nhà văn của vùng bụi đỏ – không chỉ vì ông sinh ra ở đó, mà vì ông thở cùng nó. Ông viết bằng trái tim, bằng gan ruột, không cần phấn son ngôn từ nhưng câu chữ nào cũng thấm đẫm đời sống.

Vợ Người Chăn Cừu là một lát cắt của lịch sử nước Úc: nơi người đàn bà lặng lẽ giữ lửa cho mái nhà thiếc giữa hoang vu – nếu thiếu bà thì cả xã hội có thể sụp đổ.

Nếu hôm nay bạn tình cờ bước vào hiệu sách và thấy một tập truyện cũ của Henry Lawson nằm ở góc khuất, xin đừng lướt qua. Hãy lật vài trang, đọc đôi dòng, rồi để lòng mình quay về vùng bụi đỏ – nơi có người đàn bà canh rắn giữa đêm, tay ôm cây gậy, lòng ôm đàn con, và hy vọng ôm lấy ngày mai.

Đó mới chính là văn vùng bụi đỏ.

ĐXT