Ðó không chỉ đơn thuần là một vụ vượt ngục. Đó là một bản tình ca u uẩn, vỡ vụn trong tiếng còi hú của xe cảnh sát rượt đuổi, trong tiếng súng nổ chát chúa, và kết thúc bằng một cái chết uẩn khúc và bi thảm. Trên nền nhức nhối của luật pháp và tội ác, một người phụ nữ đã đánh đổi cả danh dự, sự nghiệp, và cuối cùng là chính sinh mạng của mình cho một mối tình (mà dư luận xã hội cho là sai trái) mà có lẽ chính Vicky cũng không thể gọi tên.
Vicky White, 56 tuổi – một nhân viên cải huấn, một cai tù gương mẫu, được đồng nghiệp kính trọng, từng là biểu tượng của kỷ luật và trách nhiệm trong hệ thống tư pháp hình sự tại Quận Lauderdale, tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ.
Casey White, 38 tuổi. Hắn cao gần 2 mét, vóc dáng to lớn, và được coi là một tù nhân nguy hiểm – bị buộc tội giết người và đang chịu án tù 75 năm vì nhiều tội danh bạo lực.
Họ, tưởng chừng thuộc về hai thế giới đối lập. Nhưng rồi một ngày, định mệnh – hay là lòng yếu mềm con người – đã khiến hai số phận ấy rẽ chung một lối.
Họ quen nhau từ năm 2020, khi Casey được chuyển đến nhà tù nơi Vicky làm việc để chờ xét xử. Những cuộc tiếp xúc ban đầu tưởng chừng chỉ là công việc: trao đổi giấy tờ, sắp xếp phiên khám sức khỏe, hỗ trợ thủ tục. Nhưng dần dà, phía sau những cánh cửa sắt lạnh lẽo là ánh nhìn lặng lẽ, là những câu nói vu vơ, là những khoảnh khắc bất thường mà không ai để ý. Vicky – người phụ nữ cô đơn, sống một mình sau khi mẹ qua đời, không con cái, không một người thân – có lẽ đã tìm thấy ở Casey một điều gì đó vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.

Casey White và Vicky White – nguồn bloomberg.com
Chiều muộn ngày 29 tháng 4 năm 2022, bầu trời Alabama trải một màu xám đục, lặng lẽ như thể linh cảm được điều gì đó sắp sửa đổ vỡ. Tại nhà tù Quận Lauderdale, Vicky White — người phụ nữ tóc vàng, 56 tuổi, mang bộ đồng phục cải huấn gọn gàng — bước ra khỏi văn phòng với dáng vẻ điềm tĩnh. Không ai ngờ, chỉ trong vài giờ nữa, cái tên của cô sẽ tràn ngập khắp các bản tin nước Mỹ, gắn liền với một kẻ sát nhân nguy hiểm và một cuộc truy bắt căng thẳng kéo dài 11ngày.
Vicky, với đầy đủ thẩm quyền và lòng tin từ cấp trên, đã đưa Casey rời khỏi nhà tù với lý do “đi đánh giá sức khỏe tâm thần” – một cuộc hẹn mà sau này được xác nhận là không hề tồn tại. Trên tay cô là còng số 8, chìa khóa nhà tù và một bản kế hoạch tỉ mỉ mà cô đã âm thầm chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Cô nói với mọi người rằng mình không khỏe và sẽ đi khám sau khi đưa phạm nhân đến nơi. Không ai nghi ngờ. Nhưng kể từ đó, họ biến mất.
Một chiếc SUV Ford đời 2007 – được Vicky mua dưới tên giả – đã đợi sẵn tại bãi đậu xe gần trung tâm mua sắm. Họ bỏ lại chiếc xe tuần tra, chìa khóa, bộ đàm và cả dấu tích của một cuộc đời cũ.
Trong suốt 11 ngày, cả nước Mỹ dường như nín thở theo dõi từng tin tức mới về đôi tình nhân chạy trốn. Mỗi mật báo, mỗi bức ảnh từ camera an ninh, mỗi dấu vết dù nhỏ nhất đều được phân tích đến tận cùng. Họ lần lượt đổi xe, đổi ngoại hình, đổi cả danh tính. Vicky đội tóc giả, mua quần áo nam cho Casey trong các cửa hàng bách hóa. Vicky đã tính toán tất cả. Cô biết cách lẩn tránh, biết cách ẩn mình – kỹ lưỡng đến mức cảnh sát cũng phải thừa nhận sự ngưỡng mộ lẫn ngỡ ngàng.
Nhưng cuối cùng, sự thật không thể che giấu hoài, đôi tình nhân bao giờ trốn tránh được mãi. Ngày 9 tháng 5 năm 2022, một cuộc truy đuổi nổ ra ở Evansville, Indiana. Cảnh sát đặc nhiệm đâm xe vào chiếc Cadillac mà họ đang lái. Tiếng va chạm vang dội. Khi các sĩ quan lao đến, Casey đầu hàng, miệng van xin họ giúp đỡ “vợ tôi” – cách hắn gọi Vicky. Nhưng đã quá muộn. Vicky nằm gục trong xe, vết thương do súng bắn vào đầu, máu nhuộm đỏ ghế ngồi. Không có cảnh sát nào nổ súng. Vicky đã chọn kết thúc mọi thứ theo cách của riêng mình. Vicky được đưa vào bệnh viện, nhưng không qua khỏi. Trái tim đã yêu đến mức tận cùng, giờ đây chỉ còn lại một xác thân lạnh lẽo, chết vì yêu.

Poster phim – nguồn IMDb
Cái chết của Vicky khiến toàn nước Mỹ bàng hoàng. Nó gợi nhớ chuyện tình bi thảm của Bonnie Parker và Clyde Barrow năm 1930 tại Texas, thời kỳ Đại Khủng Hoảng. Clyde nhiều lần vào tù ra khám. Bonnie, là thi sĩ trẻ, vẫn đi theo Clyde đến cùng, chấp nhận sống trốn chạy, nếm trải đói khát, nguy hiểm, và không bao giờ rời xa người yêu. Cuối cùng, vào ngày 23 tháng 5 năm 1934, Bonnie và Clyde bị cảnh sát mai phục và bắn chết trong xe tại Louisiana.
Một thiên tình sử khép lại. Không có nụ hôn cuối phim dưới ánh đèn vàng dịu. Nó là một bản tình ca viết dở, kết thúc trong tiếng còi hụ chát chúa và máu đầm đìa trên nệm ghế xe.
Vicky và Casey gặp nhau không phải ở buổi hoàng hôn, không phải bên tiếng nhạc êm đềm. Họ gặp nhau trong nhà tù. Một nơi mà người ta tin là khô khốc nhất, lạnh lẽo nhất, không chừa chỗ cho mộng mơ. Ấy vậy mà, một cái nhìn thoáng qua, một câu nói vu vơ giữa những cuộc kiểm tra y tế, và rồi trái tim bắt đầu lạc nhịp. Vicky âm thầm lập kế hoạch. Giả danh mua xe, tích trữ tiền mặt, học cách xóa dấu vết. Không vì lý tưởng, không vì đồng tiền – chỉ vì một người đàn ông mà cả thế giới gọi là “quái thú”, nhưng trong mắt cô, có lẽ lại chỉ là một con người – cũng cô đơn, cũng lạc lõng, cũng khát khao được chạm vào một chút dịu dàng của đời.
Câu chuyện của Vicky White là tiếng gõ cửa nhè nhẹ của nỗi cô đơn đang gặm nhấm biết bao con người “đang sống tưởng chừng như mẫu mực” – những người mạnh mẽ, ngoài mặt như tượng đá nhưng đang rạn vỡ bên trong. Là lời nhắc nhở rằng: tình yêu – dù sai trái hay bất toàn – vẫn luôn là chuyện ngàn xưa tới tận bây giờ: chúng ta sanh ra là để yêu người và để được người yêu.
ĐXT