Bất cứ nền văn hóa nào cũng được dựng lên trên cái nền kinh tế, nghĩa là dựa trên cách kiếm ăn!

Chẳng hạn như nước ta, dân ăn cơm tức phải trồng lúa mới có gạo mà ăn. Là nước nông nghiệp, làm ruộng thì chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa.

Việc cày là việc nặng nhọc; dành cho mấy ông vì là phái mạnh mà. Còn việc cấy, là việc nhẹ nhàng hơn; dành cho mấy bà vì là phái yếu mà! Công cấy nhẹ hơn công cày! Cấy chỉ có việc phải ‘chổng mông’ lên trời mà thôi.

Nên mới có câu rằng:

Cô kia công nợ gì không?

Mà sao cô cứ chổng mông lên Trời?”

Nếu lấy việc của ông giao cho bà thì cả nhà đói ráo vì phụ nữ phái yếu cách chi mà cày cho nổi. Còn đàn ông vừa cày vừa cấy cũng phẻ re hè!

Chính vì vậy mấy ông không sợ phải sống một mình. Ruộng em nào muốn mình ‘cày’ là mình gật đầu cái cụp, khoan khoái nhận lời ‘cày hết ráo. ‘Cày’ thí công cũng được ngu sao mà mỡ đưa trước miệng Mèo mà meo meo nói anh chả anh chả (thèm) bao giờ đâu hả?

Nhưng mấy bà thì sợ! Sống một mình thì ai ‘cày’ đám ruộng của mình đây?!

Mà sợ là thất thế, là bị đám đàn ông hiếp đáp từ đời nầy qua đời khác. Nó trở thành cái hủ tục, rất bất bình đẳng về giới tính là: ‘Nhất nam viết hữu; thập nữ viết vô’ Nghĩa là một ông chấp mười bà.

Sau kinh tế thế giới từ nông nghiệp chuyển dần qua công nghiệp. Có những nghề đàn ông làm được mà đàn bà cũng làm được nên chị em ta vùng lên đòi quyền sống. Cùng công việc làm phải được trả lương y chang như nhau.

Còn việc ăn chơi: Đàn ông đi nhậu được là đàn bà cũng đi nhậu được. Đàn bà phải chính chuyên thì đàn ông nhiều vợ lăng nhăng là không được…Nghĩa là nam nữ phải bình quyền… về làm và chơi!

Đôi khi quý ông phải chịu thiệp quý bà một bước. Thí dụ ra đường, phải nhường cho phụ nữ đi trước mới văn minh.

Xem thêm:   Chó...

Bà con mình hổng thấy Tổng thống  Donald Trump mỗi lần công du nước ngoài, khi Air Force One vừa đáp xuống, thảm đỏ trải dài tới tận cầu thang máy bay và người bước ra trước tiên, đặt chân mình lên thảm đỏ, kèn thổi tò le tí le, lại là Đệ nhứt Phu nhân Melania Trump đó sao?!

Chính vì vậy, quý bà phương Tây nhìn ra thế giới thấy chuyện trái khoáy, phụ nữ bị coi thường là ’em’ giận lắm hè!

Chuyện vầy: Một em nhà báo phương Tây, đi Afghanistan nghiên cứu về văn hóa rất lấy làm kinh ngạc khi thấy đàn bà Afghanistan luôn luôn phải đi sau đức ông chồng của mình 10 bước.

“Thế kỷ 21 rồi nhe sao còn kỳ vậy chớ?”

Thì anh râu rậm, hướng dẫn viên, cắt nghĩa là vì đàn bà ở đây thuộc giai tầng thấp kém hơn đàn ông nên phải đi sau ‘đít’ mấy thằng chả thế thôi! Xưa giờ vậy!

Một năm sau, em nhà báo quay trở lại thì thấy lần nầy mấy em lại đi trước mấy anh tới một trăm bước. Thiệt là cuộc cách mạng đổi đời không ai ngờ tới.

“Cách mạng đổi đời cái giống gì? Thay đổi, em đi trước; anh đi sau chẳng qua là vì ‘mìn bẫy’ thế thôi!”

***

Có mấy ông anh người Việt mình nhạy bén, qua tới Úc đây, rồi học đòi cái thói văn minh nam nữ bình quyền của Úc, phê phán kịch liệt, quạt tơi bời cái thói chồng chúa vợ tôi khi nghe tui nói đùa rằng:

“Chỗ đứng của người phụ nữ là ở trong bếp.”

“Đúng rồi! Chỗ đứng của chị nhà là ở trong bếp và tui xin nhắc nhỏ ông rằng trong bếp còn là chỗ chứa mấy con dao nữa đó nha!”

Ôi thằng cha nầy ra vẻ nịnh đầm cho vui lòng bà chủ nhà chớ giả đâu đủ sức hiểu cái thâm ý sâu xa, tui muốn nói:

“Làm đàn ông vô bếp là dở! Vô làm gì khi so với quý em mấy anh mình hổng biết nấu ăn gì ráo! Kể cả việc luộc cái trứng vịt để dằm nước mắm ăn cơm còn không biết. Nếu có, chỉ biết mì gói đổ nước sôi là hết mức!”

Xem thêm:   Mây đen phủ bầu trời...

Ý tui là không phân biệt đàn ông hay đàn bà gì ráo trọi. Cái nào ông giỏi, ông làm. Cái nào bà giỏi, bà làm.

Mà thưa bà con cái nào tui cũng dở hết ráo … nên phẻ re!

Biết thân mình rửa chén là chén bể, nấu cơm là cơm khét; nhưng không làm lại bị phê bình cứ quen cái thói gia trưởng từ Việt Nam không hè; nên có lần tui cũng lui cui chui xuống bếp, nấu dùm cho em yêu hai món vì bữa đó em yêu bị ấm đầu sổ mũi.

“Ăn đi cưng! Em thấy món nào ngon?”

Em cảm động trả lời:

“Món kia kìa mà em hỏng biết phải gọi nó là miến hay là cháo nữa?”

Nhưng trái lại, cũng có một ông cực kỳ cà chớn, phán như đinh đóng cột rằng:

“Thông mình nhứt nam tử!”

Trong đám đàn ông, ổng khôn nhứt. Thì đàn bà kể số gì! Nên mấy em tức lắm mới chế ra câu chuyện như vầy:

“Một anh chàng hỏi ông Trời: “Thưa tại sao ông Trời tạo ra con nữ nó đẹp giàn trời mây như vậy chớ!?”

Ông Trời cười khè khè phán rằng:

“À ta tạo ra con nữ đẹp mê ly như vậy để cái đám đàn ông háo sắc như nhà ngươi mới yêu em chớ!”

“Nhưng thưa tại sao ông Trời làm em ngu quá xá quà xa vậy?”

Ông Trời lại cũng cười khè khè mà phán rằng:

“À ta cố ý như vậy đó! Phải làm con nữ nầy ngu… nó mới yêu ngươi chớ!”

***

Lúc mới đặt chân lên đất nầy tui rất lấy làm ngạc nhiên sao thằng Úc nào cũng sợ vợ. Sợ thấy thương luôn!

Hỏi thì được trả lời rằng: “Tại vì phụ nữ Úc và bão tố rất giống nhau?”

“Giống nhau ở chỗ khi đến đời anh, cả hai đứa chúng ta đều gầm rú. Và khi ‘em’ bỏ anh đi rồi ‘em’ sẽ mang theo một nửa căn nhà của anh đang ở. Một nửa chiếc xe anh đang chạy đó đó!”

À ra vậy!

Sực nhớ đến quê ta rồi lại tiếc! Xưa, quê mình, râu mình đâu có quặp dữ vậy cà?! Qua tới Úc bị mấy thằng Úc lây, râu tự động quặp thấy thương luôn. Hu hu!

Xem thêm:   Hủ tiếu?

Mà rốt lại Úc hay Mít mình đều sợ vợ cả. Hổng phải vì nó nhát đâu mà vì nó sợ mất tiền. Còn mấy thằng Úc ‘trên răng dưới dế’, hổng có cắc nào để mất thì nó đâu có sợ vợ bao giờ. Lạng quạng là nó đục cho phù mỏ luôn đó. Cái đó chữ theo luật pháp ở đây gọi là ‘domestic violence’, tức bạo hành gia đình. Còn nói theo tiếng Nôm cho dễ hiểu là chồng quánh vợ.

Thời ‘coronavirus Wuhan’ nầy, cả xã hội bị cách ly, cô lập. Đường phố mọi khi xe chay ào ào hè; giờ rải rác, lâu lâu mới có một chiệc vù qua xẹt lại. Quán nhậu đóng cửa hết ráo. Ai cũng quởn, chỉ biết quanh quẩn ở nhà. Vậy mà thằng bạn nhậu người Úc của tui làm Cảnh sát bận túi bụi, bận tối tăm mặt mũi mới lạ chớ?

Hỏi sao bận vậy? Thì nó cười khè khè nói:

“Thì bị nhốt ở nhà, nên mất ‘job’, hổng có tiền xài nên tụi nó nổi xung thiên, nổi điên lên! Cứ đi vô ‘lỳ một lam’, đi ra ‘làm một ly’; rồi hai vợ chồng xỉn, bèn ‘quánh’ nhau!”

Tui thì may mắn hơn! Từ khi con vợ tui nó bỏ tui, ôm cầm sang thuyền khác, cu ky một mình thì tui đâu còn cơ hội nào để ‘quánh’ lộn hoặc ‘quánh’ trúng ai bây giờ?

Vậy mà mấy thằng bạn nhậu của tui cứ kêu tui đi thêm bước nữa cho nó mặn nồng duyên hương lửa!

“Thôi mấy cha! Xúi dại hoài hè! Bị vợ quánh bờm đầu suốt mấy chục năm nay, giờ thoát rồi mà mấy ông cứ xúi bậy để cho tui bị em nắm đầu lên gối mỗi khi tui đi nhậu say về nữa hay sao?”

Nghe vậy, bọn chúng cười hô hố đến nỗi sặc rượu, phun ra ướt cả cái bản mặt anh hùng của tui!

Thiệt thấy mà ghét!

 

Đoàn Xuân Thu

Melbourne