“Bóng trăng trắng ngà. Có cây đa to. Có thằng Cuội già ôm một mối mơ. Lặng yên ta nói Cuội nghe: Ở cung trăng mãi làm chi”…

Tuổi nhỏ không gì vui sướng bằng có được một chiếc đèn lồng để rước đèn dưới ánh trăng cùng lũ bạn hàng xóm. Năm nào cũng vậy, đêm Trung Thu bọn trẻ nôn nao ăn cơm sớm, để reo hò rước đèn quanh nhà rồi đi khắp hang cùng ngõ hẻm.

Trẻ con nhà giàu thì đèn kéo quân với hình ảnh Hằng Nga tha thướt bay bổng bên cạnh Chú Cuội ngồi gốc cây đa, kém hơn thì có đèn ông sao, đèn bươm bướm, đèn bánh ú, đèn con cá chép… phất bởi giấy kính đủ màu rực rỡ. Chị em tôi quây quần bên nhau chơi rước đèn và làm ông địa múa lân cười ngả nghiêng, khi trăng lên cao ba mẹ gọi các con về cắt bánh Trung Thu, với một nồi chè to tổ bố, tụi tôi tha hồ vui chơi ca hát đến khuya.

Tôi nhớ, những năm sau 75 nhà nhà đói kém, ba mẹ kiếm tiền cho con ăn đã khó, lấy gì có tiền mua giấy kính phất lồng đèn cho con chơi Trung Thu.

Vậy là, một lũ nhóc tì chị em tôi và tụi bạn hàng xóm làm những cái lồng đèn bằng lon sữa bò, bằng lon coca. Chúng không kiêu sa, lộng lẫy với những màu sắc lung linh dưới ánh đèn cầy, nhưng con nít chỉ cần có vậy. Tôi nhớ, tôi cũng có một cái lồng đèn bằng lon bia, chính giữa có cái đèn cầy nhỏ xíu, tôi thích thú vì nó tiện lợi, không bị cháy khi đèn cầy ngã, vẫn rực rỡ trong cài lồng sắt tí hon, dù ánh sáng của nó vẫn luôn bị gió thổi tắt. Nhưng cần gì, vậy là hành trình rồng rắn, vừa đi rước đèn vừa thắp lại nến, luôn miệng hát vang “Tết Trung Thu em rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường…tùng dinh dinh cắc cái tùng dính dính, tùng dinh dinh cắc cái tùng dính dính, em múa ca dưới ánh trăng rằm” cứ tiếp diễn cho đến đêm khuya.

Xem thêm:   Rụp Rụp

Thời gian trôi qua, những mùa Trung Thu không còn là của tôi nữa, nó chuyển thành sự háo hức của các con tôi, hàng năm tôi thường chuẩn bị mua lồng đèn và bánh Trung Thu rất sớm cho con có nhiều thời gian vui đùa trong đêm trăng rằm tháng Tám. Tụi nhỏ cũng hí hửng rước đèn cùng các bạn, và chạy theo đoàn múa lân xem rồng phun lửa suốt dọc các dãy phố. Có năm trời mưa to, tụi trẻ ướt như chuột lột mà vẫn cười vui như trẩy hội.

Mùa Trung Thu nay lại về, tụi nhỏ đã lớn và ở xa, những mùa Trung Thu cũng lụi tàn theo ký ức. Ðêm nay tôi nôn nao như ngày thơ dại khi nhìn chiếc đèn lồng con cá chép bằng giấy kính, tự tay chị Kim Ðức làm tặng mấy năm trước, tôi giữ kỹ, mỗi năm đến mùa Trung Thu tôi treo nó bên góc sân nhà, nhìn con cá chép đung đưa trong làn gió dưới gốc cau, tôi như thấy mình trở lại thời thơ ấu, nhớ quay quắt gia đình mình, nhớ ba mẹ, anh chị em tôi quây quần bên ngôi nhà lộng gió trên con đường Nguyễn Huệ.

“Cho tôi lại ngày nào

Trăng lên bằng ngọn cau

Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao

Cha tôi ngồi xem báo

Phố xá vắng hiu hiu

Trong đêm mùa khô ráo tôi nghe tiếng còi tàu”

“Kỷ niệm” – Phạm Duy

Xem thêm:   Rụp Rụp

Có lẽ chưa có mùa Trung Thu nào buồn như Trung Thu năm nay, “mùa Trung Thu Covid” dù gì đi nữa chúng ta cũng không thể sống trong sợ hãi. Tôi vẫn mong được thấy nụ cười của các em thơ, và mang niềm vui cho các bé tin vào cuộc sống, Trung Thu này không có lồng đèn phất bằng giấy ta lại làm lồng đèn bằng lon bia, lon coca các con không thể đi khắp phố phường thì mình đi vòng quanh nhà, hát vang bài “Tết Trung Thu em xách đèn đi chơi, em xách đèn đi khắp quanh nhà, tùng dinh dinh cắc cái tùng dính dính, tùng dinh dinh cắc cái tùng dính dính…” cuộc sống cứ thế tiếp diễn và ánh trăng rằm vẫn rọi khắp muôn nơi. Cứ bình tĩnh sống rồi mọi việc sẽ ổn.

BM

Quy Nhơn, đêm 12/9/2021