Tôi đã được nghe vài lời cảm ơn từ những người dân địa phương phục vụ các dịch vụ cho du khách khi tiếp xúc với họ bởi du khách đã đến và tạo ra công ăn việc làm cho người dân, cho thành phố của họ. Phố biển Los Cabos của Mexico vẫn để trong tôi kỷ niệm đẹp về một vùng đất du lịch với thiên nhiên và những bờ biển tuyệt đẹp, cùng những người dân chân chất, dễ mến như vậy. Đó là lý do chính tại sao kỹ nghệ du lịch tại Los Cabos vẫn tiếp tục phát triển mạnh.
Tôi không nghĩ mình lại quay lại Los Cabos của Mexico lần thứ ba nhưng hồi tuần trước tôi đã trở lại và ở lại lâu hơn với những kinh nghiệm sống thực và kỷ niệm đẹp.
Lần đầu tiên, đâu khoảng mười mấy năm trước, cùng thêm vài gia đình bạn bè, chúng tôi ngụ trong một khu resort nghỉ mát trọn gói. Ăn ở, dạo chơi trong khu resort, chỉ ra ngoài đôi lần trong vài tour du ngoạn quanh thành phố, biết và nhớ rất sơ sài về thành phố du lịch này.
Lần thứ nhì là mùa Hè hai năm trước, giữa khi dịch Covid vẫn còn hoành hành nhưng Mỹ vừa cho phép du lịch trở lại. Bị cầm chân trong dịch bệnh đã lâu, chúng tôi bay sang Los Cabos bởi nó thiên nhiên và không đông người hơn những vùng du lịch quen thuộc khác của Mexico. Không ở resort và tự mướn xe, chúng tôi có dịp tiếp xúc, gần gũi với đời sống, người dân cùng các món ăn địa phương nhiều hơn. Chuyến đi khá thú vị, chỉ bất tiện là trước ngày về phải tìm chỗ xét nghiệm Covid, trả thêm tiền khá cao.
Tưởng vậy đã đủ, nào ngờ… Ngày cuối cùng trước khi về lại Mỹ và tìm chỗ xét nghiệm Covid, chúng tôi gặp một nhân viên quảng cáo du lịch mời đến khu nghỉ mát mới xây để tắm biển và ăn uống miễn phí. Tất nhiên chẳng có gì “free”, tôi hiểu họ muốn mời chào đến chơi và mua “timeshare”, nôm na là mua sở hữu một tài sản nghỉ mát thuộc một tập đoàn khách sạn hay địa ốc nào đó.
Ngày cuối chẳng làm gì, chỉ định sẽ ra bãi biển công cộng thêm lần chót sau khi xét nghiệm Covid nên tôi nhận lời tham dự buổi giới thiệu chỉ khoảng 45 phút của họ. Không thuyết phục được tôi mua “timeshare”, họ “chiêu dụ” lần cuối bằng cách bán một tuần nghỉ mát, có đưa đón và cho thêm tiền ăn với giá khá rẻ, biết đâu khi tôi quay lại sẽ đổi ý và gia nhập vào chương trình của họ. Dù muốn dành thời gian để đến những những đất mới mẻ khác, nhưng tôi vẫn mua nó vì nghĩ rằng cứ mua cho bạn bè, người thân chưa từng sang đây. Nhưng rồi ai cũng có những lịch trình khác nhau, vậy là tôi lại dùng nó cho chính mình. Lại vui và khám phá nhiều hơn, lại có nhiều kỷ niệm với nó hơn.
Los Cabos là một thành phố nằm hướng bờ Tây của Mexico, nằm về chót mỏm phía Nam của California, tiểu bang từng là lãnh thổ của Mexico sang nhượng lại cho Mỹ, kể cả cái tên. Bởi sau khi băng qua biên giới Mỹ là vịnh California của Mexico với hai tiểu bang Hạ California (Baja California) và Hạ Nam California (Baja California Sur). Los Cabos thuộc về tiểu bang Baja California Sur này.
Như nhiều thành phố du lịch của Mexico, Los Cabos bao gồm hai thành phố Cabo San Lucas và San Jose del Cabo chỉ là những làng chài duyên hải nghèo nàn phát triển thành các khu nghỉ mát sầm uất của Mexico và thế giới. Các tập đoàn du lịch Mỹ và Tây Ban Nha đã đưa các thành phố này thành những đặc khu du lịch sang trọng, đẹp đẽ để thu hút dân Mỹ, Canada và Châu Âu tấp nập đổ sang. Họ không đến một, hai lần mà quay lại khá nhiều lần. Ðây là điều tối quan trọng trong kỹ nghệ du lịch của bất cứ quốc gia nào.
Vài người có hỏi tôi rằng, Mexico bây giờ băng đảng, tội phạm nhiều mà còn sang đó? Ðúng. Nhưng chỉ một nửa. Tỉ lệ tội phạm gia tăng tại một số thành phố Mexico nhưng tại các thành phố du lịch được các tập đoàn du lịch, chính phủ kiểm soát và bảo vệ nghiêm ngặt. Nó là lợi nhuận, là kỹ nghệ bạc tỉ cho kinh tế quốc gia mà chính phủ phải bảo vệ mọi giá. Kể cả người dân địa phương, bởi họ biết rằng đó là sinh kế của gia đình và cả cộng đồng của họ.
Theo thường lệ, tôi vẫn thường vào trang mạng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xem các khuyến cáo về các thành phố hay quốc gia sẽ đến trước mỗi chuyến đi. Tỉ lệ tội phạm tại Los Cabos chỉ khoảng một phần ba tại San Diego, vốn là thành phố du lịch hiền hòa của Mỹ và thấp hơn khá nhiều so với vài thành phố lớn khác của Mỹ. Bộ ngoại giao còn khuyến cáo công dân khi du lịch sang vài nước Châu Âu quen thuộc ở cấp độ cao hơn những thành phố du lịch Mexico. Ðó là thông tin, tôi không đang thuyết phục bạn cứ sang Mexico.
Với riêng tôi, chỉ dăm việc nho nhỏ cũng đã để lại cho mình nhiều ấn tượng đẹp về nơi này. Lần thứ nhì đến Los Cabos, một lần nhận ra mình vừa rẽ lộn vào con đường một chiều tại khu downtown San Lucas, tôi tấp vào lề và tìm cách quay lại. Một anh chàng Mễ to con, lái xe truck đã dừng xe giữa đường để chặn các xe khác cho tôi quay đầu xe. Còn trong chuyến đi vừa qua, ngày đầu chưa quyết định có mướn xe từ khu resort mình ở hay không, chúng tôi đi ăn tối bằng Uber. Vào đến nhà hàng con gái tôi mới phát hiện đã để quên máy chụp hình trên xe. Sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn từ người tài xế Uber bảo rằng đang giữ máy chụp hình và sẽ mang đến tận nơi chúng tôi ở để trả lại. Người tài xế Uber đó là một trong những người đã cảm ơn chúng tôi đã đến Los Cabos và họ ý thức rằng, chính những hành động nho nhỏ của họ đã giúp mang du khách quay lại hay không.
Những ngày còn lại sau khi đã mướn xe, chúng tôi đi gần hết cả đảo, đến tận La Paz, thủ phủ của tiểu bang này cách khu nghỉ mát trung tâm hơn hai tiếng lái xe. Giao tiếp những người dân địa phương, những hàng quán phục vụ cho người dân địa phương, sự tiếp đãi và phục vụ của họ dành cho chúng tôi xem ra chu đáo và có phần ưu ái hơn cả thực khách thông thường khác.
Có lẽ những vùng xa này khá hiếm hoi gặp những thực khách hay du khách Á Châu như chúng tôi, phần nhiều sẽ ở quanh khu du lịch nếu sang đây. Gặp những nhân viên có thể nói được tiếng Anh, câu chuyện của họ khá chân chất và thú vị. Sách vở có thể mang lại cho người ta kiến thức nhưng những chuyến đi, sự tiếp xúc mới giúp người ta cảm thông và thấu hiểu những con người và nền văn hóa khác.
Tại bờ biển tuyệt đẹp Balandra tại vịnh La Paz, tôi gặp Alberto làm công việc chỉ dẫn cho du khách vì anh nói được nhiều thứ tiếng. Alberto là người Ý, lấy tên Mễ là bởi thích đội banh số một của Mexico là đội gì đó bắt đầu bằng chữ A. Alberto thích lang bạt, kể là anh đã đi qua nhiều nước trên thế giới, đến phố biển này, quyết định ở lại làm hướng dẫn viên du lịch đã bốn năm. Tôi hỏi tại sao anh chọn xứ khỉ ho này để sống. Anh bảo rằng, anh thích biển và yêu sự tự do.
Biển thì nơi nào chẳng có. Nhưng để chọn ở lại với nó bốn năm qua, chắc chắn đã có nhiều lý do hơn cho Alberto quyết định. Tôi không hỏi thêm nhưng phần nào hiểu được quyết định của anh ta. Bởi có điều gì quan trọng hơn yếu tố con người.
Cũng như từ những câu chuyện bạn bè, người quen về thăm Việt Nam, tôi cũng hiểu lý do tại sao du khách không quay lại Việt Nam và kỹ nghệ du lịch Việt Nam hiện nay đang rất ế ẩm.
Những đứa con vừa tốt nghiệp đại học của một gia đình người quen tôi lần đầu về thăm Việt Nam đã hỏi mẹ mình rằng,”Tại sao người Việt Nam dữ quá vậy?”. Té ra vì gia đình chị ta chỉ vô tình hỏi giá một món đồ trong chợ mà không mua. Ðáng buồn là tôi lại nghe cùng một câu chuyện tương tự từ một gia đình khác vừa về thăm Việt Nam. Du khách đến rồi đi chỉ vài ngày, vài tuần, họ không đủ thời gian gặp gỡ những người Việt hiếu khách, tốt bụng khác. Chỉ một hay dăm kinh nghiệm xấu khác đã khiến họ khó quay trở lại là vậy.
ĐYT