Trịnh Y Thư là tác giả nổi tiếng hiện nay ở hải ngoại. Từng giữ chức chủ biên tạp chí Văn Học tại California. Ông viết văn, làm thơ, dịch sách. Hiện chủ trương Văn Học Press, xuất bản nhiều tác phẩm giá trị. Công phu trứ tác đáng ghi nhận của Trịnh Y Thư là những bài tiểu luận và dịch phẩm văn học. Đặc biệt về thơ, như trong Phế Tích Của Ảo Ảnh, Trịnh Y Thư đưa chúng ta vào bối cảnh của các huyền thoại, khi ý thức của con người đối diện với tai ương, chiến tranh, đời sống lưu vong…Mặt khác, thơ của Trịnh Y Thư là những cảm xúc siêu hình, hiện thực trong thơ mang nét siêu thực… Một nhà phê bình viết, trong những trường hợp tiêu biểu nhất, mỗi bài thơ của Trịnh Y Thư như một cánh cửa sổ, mở vào thế giới khác. Sau đây, Trang Thơ xin giới thiệu một vài bài thơ đặc sắc nhà thơ họ Trịnh.
SAO KHUÊ
ba gốc sồi của tôi
Mỗi khi cần thư giãn tôi hay lên
thăm ba gốc sồi nằm vặn vẹo tỏa
bóng mát lửng triền đồi sau thành phố.
Gió tháng ba mơn man, cỏ non và
hoa dại vàng hớn hở lơn tơn.
Cây sồi sừng sững uy nghiêm trong
nắng xuân. Trông nó như nhà hiền
triết nhìn cuộc sống chảy trôi mấy
trăm năm dưới mắt mình. Lớp vỏ
sần sùi ghi dấu bao biến động vận
mệnh con người. Và cả vũ trụ này.
Nhưng nó yên ả quá – những cành khô
cong queo thu đông trầm mặc.
Nó cho tôi cảm giác dẫu nghìn năm
nữa thì cũng ngần đấy chuyện mà thôi.
Tôi học được bao điều từ cây sồi –
nó là người bạn thân thiết, người
thầy đạo hạnh không bao giờ biết
giả trá hư ngụy, khác hẳn những
con người tôi biết.
Tôi thương quý ba cây sồi vô cùng
vì thế tôi đã buồn bã tiếc nhớ
khôn nguôi khi một hôm người ta
đem xe ủi đất lên dọn sạch ngọn
đồi. Thế chỗ ba cây sồi giờ đây
là dãy nhà ngói đỏ có những con
người mặt trắng sống bên trong.
tháng ba, hãy trôi đi
Viết đêm Cao Xuân Huy trút hơi thở cuối.
Tháng ba đỉnh trời toác máu
lũ kên kên chao chiêng
mùi tử khí trào dâng
tháng ba xác trẻ và người già.
nằm bên nhau thanh thản nghe gió vi vu
bờ lau Cửa Việt sóng bủa lớn
nuốt chửng –
Thành phố lạ, biển đen không đâu là nhà
tên tuổi lãng quên như râu tóc
bản nháp cuộc đời viết mãi chưa xong.
Ðêm trổ mưa, đi về như cơn mộng
rượu đỏ máu bầm cũng thế thôi
ngan ngát hoàng lan chờ bên khung cửa.
Chua xót viên đạn cũ còn sưng vết thương
tháng ba trở về bờ cát đỏ
tháng ba trôi đi như ngàn sương.
Lạ thổ ngơi lạ cả tình
bên kia núi còn nghe đồng vọng
u uất đêm trăng –
Chờ ngày hóa thân
cõi lạ vừa nằm xuống đã thấy biển xưa
cát trắng mái nhà nâu hàng dừa.
Hãy trôi đi tháng ba.
cơn gió mùa hè
— Viết hôm tiễn đưa linh cữu Quỳnh Giao vào lò thiêu
Cơn gió mùa hè thổi qua thành phố
vắng bóng những đôi tình nhân
đàn én không về đậu trên mỏm đá
gác chuông trầm tư như nhớ một bóng hình.
Nắng như lửa đốt trong lò thiêu
hồn bay đâu ngơ ngác ngoài bờ bụi
thao thức một chốn về — thoảng thanh âm
như tiếng dương cầm
buông lơi những cung bậc lạ lùng mê mỏi.
Cơn gió mùa hè xoay xoay bóng ảo
cát bụi dưới chân kết thành vòng tròn định mệnh
dài thiên mộng — chỉ tiếng nấc là xong
kịp không một lời từ tạ.
Khi đến bên bờ vực
trên nỗi đau phận người
niềm xót thương vì chẳng bao giờ trọn vẹn
trong lòng giấu kín một âm vang.
Một mai người trở lại
khuôn mặt thành phố dửng dưng
không ai nhớ cơn gió mùa hè cùng
lửa lò thiêu rất nóng.