Văn Cao là tác giả nổi tiếng. Nhiều ca khúc của ông còn sống tới bây giờ: Bến xuân, Suối mơ, Thiên Thai , Trương Chi…
Ngoài sáng tác nhạc, Văn Cao còn làm thơ. Nhà nghiên cứu văn học sử Việt Nam hiện đại Thụy Khuê nhận định về thơ ông: “Nếu nhạc của Văn Cao đưa con người vào cõi mộng, thì thơ Văn Cao xoáy vào thực tại cuộc đời với phần nội tâm sâu xé của con người mất tự do, trong các bài thơ ngắn, cô đọng và đau thương, như những giọt nước mắt không rơi ngoài tim mình như lời thơ Thanh Tâm Tuyền…
Một tác giả nào đó cũng đã viết: Giữa những ngày lịch sử bùng nổ này, cùng đọc những vần thơ sâu lắng của Văn Cao, lòng ta sẽ ngập tràn thương yêu. Riêng mình, sau khi đọc LÁ của Văn Cao, nay đọc những bài thơ ngắn này càng thấy thấm thía.
SAO KHUÊ
sự sống thật
Tôi không được làm trái đầu mùa
Những trái cây
cao giá
Tôi,
Một trái cây muộn
còn sót lại cành
Vị cuối cùng
Mùa cuối cùng
Rớt xuống…
không đề
Con thuyền đi qua
để lại sóng
Đoàn tàu đi qua
để lại tiếng
Đoàn người đi qua
để lại bóng
Tôi không đi qua tôi
để lại gì?
giấc mơ
Dưới mái nhà
Một người đang ngủ
Với giấc mơ của những vì sao
Những vì sao đang kể chuyện
Giấc mơ của mái nhà
Giấc mơ của một người đang ngủ.
chọn
Giữa sự sống và sự chết
Tôi chọn sự sống
Để bảo vệ sự sống
Tôi chọn sự chết
(1957)
có lúc
Có lúc
một mình một dao trong rừng không sợ hổ
Có lúc
ban ngày nghe lá rụng sao hoảng hốt
Có lúc
nước mắt không thể chảy ra ngoài được
(1963)
thời gian
Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỷ niệm trong tôi
Rơi
như tiếng sỏi
trong lòng giếng cạn.
Riêng những câu thơ
còn xanh
Riêng những bài hát
còn xanh
Và đôi mắt em
như hai giếng nước.
Xuân Đinh Mão, 2-1987

Tranh Văn Cao
khuôn mặt em
Giữa những ngày dằng dặc
Chỉ còn khuôn mặt em
Sáng trong và bình lặng
Dù hai đứa chúng ta
Chưa lúc nào sung sướng
Những ngày đau khổ ấy
Khuôn mặt em
Như mảnh trăng những đêm rừng cháy
Trên đường đi
Anh đặt em trên đồng cỏ
Thấy đẹp mãi màu xanh cỏ dại
Trên đường đi
Anh đặt em trên dốc núi
Để tìm lại những đường mềm của núi
Trên đường đi
Khuôn mặt em làm giếng
Để anh tìm làm đáy ngọc châu
Ôi khuôn mặt sáng trong và bình lặng
Tôi được đầu tiên và còn lại cuối cùng.
1974
không nhớ
Tôi không còn đủ nhớ
Tuổi của tôi hay năm tháng bao nhiêu
Bao nhiêu tỉnh thành bao nhiêu chỗ ở
Bè bạn vui buồn
Mù mịt như sương mờ
Tôi chỉ còn thoảng nhớ
Một cái nhớ thuộc về cơ thể
Những vết roi còn nằm trong da thịt nhiều năm
Những tiếng chửi vọng suốt thời tôi sống
Chung quanh tôi những bát gạo giúp nhau
Của những người tôi không nhớ nổi
Tuổi của tôi năm tháng bao nhiêu
19.12.1963